Lời sống

Tháng Hai 2017

“Ta ban tặng các ngươi một qủa tim mới”

(E-dê-ki-en 36,26)

 

Qủa tim làm ta nghĩ đến sự yêu thương, những tình cảm, những đam mê. Tuy nhiên đối với tác giả Kinh thánh nó còn có ý nghĩa hơn nhiều: cùng với tinh thần qủa tim là trung tâm sự sống của con người, nơi đưa ra những quyết định, là nội tâm, là đời sống tinh thần. Qủa tim bằng thịt thì ngoan ngoãn vâng theo Lời Chúa, để cho Lời Chúa hướng dẫn mình và làm nên “những ý tưởng hòa bình” đối với người anh em. Qủa tim bằng đá thì đóng kín nơi mình, không có khả năng lắng nghe và thương xót.

Chúng ta có cần một con tim mới và một tinh thần mới không? Chỉ cần nhìn chung quanh ta đã đủ. Những bạo lực, tham nhũng, chiến tranh phát sinh từ những con tim bằng đá, chúng đóng kín trước dự án của Thiên Chúa dành cho công cuộc tạo dựng của Người. Cả khi thành thực nhìn vào chính mình, có phải rất nhiều lần chúng ta đã cảm thấy mình bị điều khiển bởi những ước muốn ích kỷ không? Có phải chính tình yêu, có phải điều tốt của người khác, hướng dẫn những quyết định của chúng ta không?

Khi nhìn vào nhân loại nghèo nàn của ta, Thiên Chúa đã động lòng cảm thương. Người là Đấng hiểu biết chúng ta hơn cả chính chúng ta, Người biết chúng ta cần một trái tim mới. Người hứa cho tiên tri E-dê-ki-en điều đó, không chỉ nghĩ đến từng người, mà đến toàn dân của Người. Giấc mơ của Thiên Chúa là tái tạo nên một đại gia đình các dân tộc, như Người đã nghĩ đến từ thuở ban đầu, được thấm nhuần bởi luật yêu thương lẫn nhau. Lịch sử của chúng ta nhiều lần đã cho thấy rằng một đàng, một mình chúng ta không có khả năng chu toàn dự án của Người, đàng khác Thiên Chúa không bao giờ ngừng tham gia vào công cuộc này, đến chỗ chính Người hứa ban cho chúng ta một con tim và một tinh thần mới.

Người thực hiện trọn vẹn lời hứa của mình, khi sai Con của mình xuống trần gian và ban Thần khí của Người trong ngày lễ Ngũ tuần. Từ đó nẩy sinh một cộng đoàn - cộng đoàn của các Kitô hữu đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem – biểu tượng của nhân loại có đặc tính “một tâm một lòng”[1].

Cả tôi là người viết bài chú giải ngắn này, cả Bạn là người đọc hay nghe, chúng ta đều được mời gọi tham gia vào nhân loại mới này. Hơn nữa chúng ta còn được mời gọi xây dựng nhân loại đó chung quanh ta, làm cho nó hiện diện tại môi trường sống và làm việc của ta. Hãy nghĩ đến sứ mạng cao trọng được trao phó cho chúng ta và sự tin tưởng lớn lao Thiên Chúa đặt nơi chúng ta. Thay vì chán nản trước một xã hội nhiều khi xem ra đồi bại, thay vì đầu hàng trước những điều ác lớn hơn ta và đóng kín trong thái độ dửng dưng, chúng ta hãy nới rộng con tim “theo mức độ của Con tim Chúa Giêsu. Biết bao việc phảì làm! Nhưng đó là điều cần thiết duy nhất. Thực hiện điều đó thì đã thực hiện mọi sư”. Đó là lời mời gọi của chị Chiara Lubich, và chị nói tiếp: “Đó là mến yêu mỗi người bên cạnh ta như Thiên Chúa mến yêu họ. Và vì chúng ta sống trong thời gian, hãy mến  yêu người bên cạnh từng người một, mà không để ý đến tình cảm còn sót lại đối với người anh em ta gặp giây phút trước”[2].

Đừng tin tưởng vào sức mạnh và khả năng không xứng hợp của ta, mà tin tưởng vào hồng ân Thiên Chúa ban cho ta: “Ta ban tặng các ngươi một qủa tim mới”.

Nếu chúng ta ngoan ngoãn trước lời mời gọi mến yêu mỗi người, nếu ta để cho tiếng Chúa Thánh thần trong ta hướng dẫn, thì chúng ta sẽ trở thành những tế bào của một nhân loại mới, những người làm nên một thế giới mới, giữa các dân tộc và văn hóa rất khác biệt nhau.

 

                                                                                      Fabio Ciardi



[1] Cf CVTĐ 4, 32.

[2] C. Lubich, La dottrina spirituale, Città nuova 2002, p.135.


LỜI SỐNG 2017