Lời Sống
Tháng Năm 2017
“Thầy
sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”
(Mt 28,20)
Vào cuối Tin mừng của ngài, thánh Mat-thêu kể về những biến cố cuối cùng
trong cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu. Người đã sống lại và chu toàn sứ mạng
của mình: đó là rao truyền tình yêu đem lại sự sống của Thiên Chúa cho mọi thụ
tạo và mở lại con đường đi đến tình huynh đệ trong lịch sử con người. Đối với
thánh Mát-thêu, Chúa Giêsu là “Thiên Chúa
ở cùng chúng ta”, Đấng Em-ma-nu-en đã được các tiên tri hứa hẹn, được dân
Is-ra-en chờ đợi.
Trước khi về với Chúa Cha, Chúa Giêsu tụ họp các môn đệ, những người mà
Người đã chia sẻ với họ nhiều hơn cả sứ mạng của mình, và ủy thác cho các ông
phải nối tiếp công trình của Người trong thời gian.
Một công cuộc khó khăn! Nhưng Chúa Giêsu trấn an các ông: Người không để
các ông một mình, Người hứa sẽ ở cùng các ông mọi ngày, để nâng đỡ các ông, đồng
hành với các ông, khích lệ các ông “cho đến
tận thế”.
Với sự trợ giúp của Người, các ông sẽ là chứng nhân về cuộc gặp gỡ với
Người, về lời Người dạy và về những cử chỉ đón nhận cùng thương xót của Người đối
với mọi người, để nhiều người khác cũng có thể gặp gỡ Người và cùng nhau làm nên
dân mới của Thiên Chúa, dựa trên điều rặn yêu thương nhau.
Chúng ta có thể nói rằng niềm vui của Thiên Chúa chính là ở cùng tôi, cùng
bạn, cùng chúng ta mọi ngày, cho đến tận cùng lịch sử riêng biệt của chúng ta và
lịch sử của nhân loại.
Nhưng có thực như vậy không? Thực sự có thể gặp gỡ Người không?
Người “ở khuất đàng kia, ở bên cạnh
tôi, bên cạnh bạn. Người ẩn đàng sau người nghèo, người bị khinh dể, nơi đứa bé,
nơi người bệnh tật, nơi người cần khuyên bảo, người không được tự do. Người ở nơi
người xấu xí, nơi người bị gạt ra lề… Người đã nói điều đó: “… ta đói, anh em đã
cho ‘ta’ ăn…”[1]…
Chúng ta hãy học biết khám phá ra Người nơi có Người”[2]
Người hiện diện nơi Lời Người dạy, lời mà nếu được đem ra thực hành, sẽ
đổi mới cuộc sống chúng ta; Người ở khắp nơi trên trần gian trong Thánh thể và
cũng hoạt động qua những người thừa tác, những người phục vụ dân của Người. Người
hiện diện khi chúng ta làm nẩy sinh sự hòa thuận chung quanh ta[3];
lúc đó lời cầu xin của ta với Chúa Cha sẽ hiệu nghiệm hơn và chúng ta sẽ tìm được
ánh sáng cho những chọn lựa mỗi ngày.
“Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”: biết bao hy vọng nơi lời
hứa này, lời hứa khuyến khích ta tìm kiếm Người trên cuộc hành trình của ta. Chúng
ta hãy mở rộng cõi lòng và bàn tay để đón nhận và chia sẻ, mỗi người và như cộng
đoàn: trong các gia đình và các giáo hội, tại những nơi làm việc và trong những
lúc vui mừng, trong những hiệp hội dân sự cùng tôn giáo; chúng ta sẽ gặp Chúa
Giêsu và Người sẽ làm cho ta ngạc nhiên với niềm vui và ánh sáng là những dấu
chỉ sự hiện diện của Người.
Nếu mỗi buổi sáng ta thức dậy và nghĩ: “Hôm nay tôi muốn khám phá ra nơi
Chúa muốn gặp tôi!” thì chúng ta cũng sẽ có được một kinh nghiệm vui mừng như
kinh nghiệm sau đây:
“Má chồng tôi rất yêu thương con mình,
đến độ ghen tương. Cách đây một năm bà được bác sĩ chẩn bệnh ung bướu: bà cần
được săn sóc và giúp đỡ, điều mà người con gái duy nhất của bà không thể làm được.
Trong thời gian đó, tôi tham dự đại hội Mariapoli[4] và cuộc gặp gỡ với Thiên
Chúa Tình yêu đã thay đổi đời tôi. Hậu quả đầu tiên của cuộc biến đổi này là
quyết định tiếp đón mẹ chồng về nhà, vượt trên mọi sợ hãi. Ánh sáng thắp lên
trong tôi đã làm cho tôi nhìn mẹ chồng với con mắt mới. Bây giờ thì tôi biết là
tôi săn sóc và giúp đỡ chính Chúa Giêsu nơi mẹ chồng.
Tôi ngạc nhiên là bà đáp lại mỗi cử chỉ
của tôi với cùng một tình thương.
Nhiều tháng trôi qua với những hi sinh,
và khi mẹ chồng tôi ra đi bình an, đã để lại niềm an bình nơi mọi người. Trong
những ngày đó tôi nhận ra là mình có thai, điều mà từ chin năm trời nay chúng tôi
mong ước! Đối với chúng tôi đứa con này là dấu hiệu tỏ tường của tình yêu Thiên
Chúa”[5].
Letizia Magri
[1]
Cf. Mt 25,35.
[2] Cf. Chiara Lubich, Parola di vita/giugno – Khám phá Thiên Chúa gần gũi, CN, 26,
[1982], 10, p.44
[3]
Cf. Mt 18,20.
[4]
Cuộc họp mặt mùa hè của Phong
trào Focolare.
[5] In “I
fioretti di Chiara e dei Focolari”, a cura di Doriana Zamboni, Ed. San
Paolo 2002, pp.43-44.