Lời sống
Tháng Mười Hai 2019
“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của
anh em đến” - (Mt 24, 42)
Trong đoạn Tin mừng Mat-thêu này, Chúa Giêsu chuẩn bị các môn đệ
cho cuộc trở lại vĩnh viễn của Người, điều sẽ làm các ông kinh ngạc.
Cả trong thời kỳ lịch sử lúc đó cũng có nhiều khó khăn, chiến
tranh, đau khổ đủ thứ. Đối với dân I-ra-el niềm hi vọng của họ đặt trên sự can
thiệp của Chúa, Đấng sẽ lau sạch mọi nước mắt. Vì thế sự chờ đợi không phải là
lý do sợ hãi, mà còn là lý do để an ủi, như thời cứu độ.
Ở đây Chúa Giêsu chỉ dạy cho chúng ta một
bí mật lớn: đó là sống tốt giây phút hiện tại, bởi vì chính Người sẽ trở lại đang
khi chúng ta lao động, lo lắng cho những việc thường tình hàng ngày, những việc
ở đó chúng ta thường quên Thiên Chúa, vì quá bận tâm cho ngày mai.
“Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến”
Canh thức là lời mời gọi mở mắt nhìn, nhận ra những dấu chỉ sự
hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử, trong cuộc sống hàng ngày, và giúp người
khác đang sống trong đêm tối tìm ra con đường sự sống.
Việc không chắc chắn về ngày Chúa Giêsu trở lại đặt người Kitô hữu
vào thái độ luôn luôn chờ đợi: nó khuyến khích họ sống giây phút hiện tại hết mình,
bằng cách mến yêu hôm nay chứ không để đến ngày mai; bằng cách tha thứ ngay lúc
này, chứ không để đến sau này; bằng cách biến đổi thực tại trong lúc này, chứ
không phải khi nào tìm được thời giờ rảnh rỗi.
Khi suy niệm Lời sống này, chị Chiara Lubich đã viết: “Bạn có
bao giờ quan sát là thường bạn không sống cuộc sống mình, mà kéo lê nó chờ đến
“sau này”, khi “cái tốt” sẽ đến không? Sự kiện là “cái tốt đên sau” phải đến,
nhưng nó sẽ không phải là cái bạn chờ đợi. Một bản năng thiêng liêng đưa bạn đến
chỗ chờ đợi người nào đó hay điều gì đó có thể làm bạn hài lòng. Có thể là bạn
nghĩ đến ngày lễ, hoặc đến thời gian rảnh rỗi hoặc đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt,
mà khi kết thúc bạn không hài lòng, ít là hoàn toàn. Và bạn trở lại cuộc sống đều
đều không có niềm xác tín, mà luôn luôn chờ đợi. Sự thật là giữa cả những yếu tố
làm nên cuộc đời bạn, có một yếu tố không ai có thể tránh được: đó là cuộc gặp
mặt diện đối diện với Chúa, Đấng đang đến. Đó là “cái đẹp” mà bạn tự nhiên hướng
về, bởi vì bạn được dựng nên đề được hạnh phúc. Và hạnh phúc trọn vẹn chỉ có Thiên
Chúa mới có thể ban cho bạn”[1]
“Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến”
Chắc chắn Chúa Giêsu sẽ đến vào cuối đời mỗi người, nhưng ngay bây
giờ chúng ta đã có thể nhận ra Người thực sự hiện diện nơi phép Thánh thể được
cử hành và chia sẻ, và nơi Lời của Người phải lắng nghe và đem ra sống, nơi mỗi
người anh chị em ta phải tiếp nhận, nơi tiếng của Người nói trong lương tâm.
Cuộc sống hôm nay còn trình bày cho ta nhiều thách thức và chúng
ta tự hỏi: “Bao giờ tất cả những đau khổ này mới chấm dứt?”
Chúng ta không thể chờ đợi một cách thụ động sự can thiệp của Chúa:
mỗi giây phút phải được khai thác để làm cho Nước Chúa, cho tình huynh đệ đại đồng
mau đến, Mỗi cử chỉ thương yêu nhỏ nhoi, mỗi lòng tốt, mỗi nụ cười cho đi đều biến
đổi cuộc sống ta nên sự chờ đợi liên tục đem lại kết qủa.
Cha Paco là tuyên úy tại một bệnh viện ở Tây-ban-nha nơi có nhiều
bệnh nhân lớn tuổi; thường họ bị những bệnh thoái hóa trầm trọng. Cha kể: “Một
hôm gõ của phòng một bệnh nhân lớn tuổi, người thường la lối chống lại đạo, tôi
chần chừ giây lát, nhưng tôi muốn tỏ cho ông tình yêu Thiên Chúa, nên tôi bước
vào với nụ cười tươi nhất có thể. Tôi dịu dàng nói chuyện với ông, giải thích
cho ông cái đẹp của các bí tích và hỏi ông có muốn lãnh nhận không; ông trả lời
có. Ông xưng tội, nhận bí tích xức dầu bệnh nhân và rước lễ. Tôi còn nán lại với
ông giây lát. Khi tôi bước ra, ông tươi tỉnh và người con gái có mặt ngạc nhiên”.
Letizia
Magri
[1] C. Lubich, Parola di Víta
dicembre ả, in eadem, Parola di Vita, ca cura di Fabio Ciardi (Opera di
Chiara Lubich 5, Città Nuova, Roma 2017, p. 123.