Lời Sống

Tháng Ba 2021

 

“Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con”

(Thánh vịnh 25, 4)

Thánh vịnh này trình bày cho ta một người cảm thấy mình bị nguy hiểm và đe dọa bao vây. Người đó cần tìm được đúng lối đi dẫn đến nơi an toàn. Người đó phải xin ai giúp đỡ?

Ý thức là mình yếu đuối, cuối cùng người đó ngước mắt lên và kêu cầu Chúa, Thiên Chúa của Israel, Đấng không bao giờ bỏ rơi dân mình, trái lại đã hướng dẫn họ qua một cuộc hành trình dài trong sa mạc đi đến Đất hứa.

Kinh nghiệm về cuộc hành trình làm nảy sinh niềm hi vọng nơi khách lữ hành, đây là dịp đặc ân lại được gần gũi với Thiên Chúa, một dịp tin tưởng phó thác nơi tình yêu trung thành của Người, mặc cho sự bất trung của mình.

Theo kiểu nói của Kinh thánh, hành trình với Thiên Chúa cũng là một bài học cho cuộc sống, là học biết nhận ra chương trình cứu độ của Người.

“Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con”

Thường thường sau khi trải qua những nẻo đường trong thái độ tự mãn của mình, chúng ta cảm thấy lạc lối, rối loạn, ý thức hơn về những giới hạn của mình và những thiếu sót của mình. Lúc đó chúng ta muốn tìm lại được cái địa bàn cho cuộc sống, và tìm lại được lối đi đến đích điểm.

Thánh vịnh này đem lại cho ta một trợ giúp lớn lao; nó thúc đẩy ta đến kinh nghiệm mới hoặc đổi mới về cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa, đến chỗ tin tưởng nơi sự gần gũi của Người.

Nó cho ta lòng can đảm để ngoan ngoãn vâng theo những giáo huấn của Người, những giáo huấn liên tục mời gọi ta đi ra khỏi chính mình để theo Người trên con đường thương yêu mà chính Người đã đi qua trước để gặp gỡ chúng ta.

Đó có thể là một lời cầu xin cùng đi với ta trong ngày sống và làm cho mỗi giây phút, vui tươi hoặc đau buồn, nên một đoạn đường trong cuộc hành trình của ta.

“Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con”

Tại Thụy sĩ, chị Hedy, có gia đình với bốn đứa con, đã từ lâu tìm cách sống Lời Chúa, bây giờ bị bệnh nặng; chị biết là mình đi đến đích điểm của cuộc hành trình trên trần gian.

Người bạn thân của chị là Kati đã kể lại: “Mỗi lần có người đến thăm, ngay cả người săn sóc cho mình, chị Hedy luôn luôn hướng về người khách, tỏ ra chú ý đến người đó, ngay cả khi đối với chị bây giờ phải khó khăn mới nói được. Chị lôi kéo nhiều người: bạn bè, bà con, các linh mục. Tất cả mọi người đều bị đánh động bởi sự chú ý của chị đối với mọi người đến thăm và bởi sức mạnh của chị, phát sinh từ lòng tin nơi Tình yêu Thiên Chúa”.

Chị Chiara Lubich đã nói về cuộc sống như một “hành trình nên thánh” (Xem Thánh vịnh 84, 6): […] “Hành trình nên thánh” là biểu tượng cuộc hành trình của ta đến với Thiên Chúa.[…] Tại sao không làm cho cuộc sống duy nhất chúng ta có nên một cuộc hành trình, cuộc hành trình thánh thiện, bởi vì Đấng chờ đợi chúng ta là đấng Thánh. […] Cả người không có một niềm tin tôn giáo chính xác cũng có thể làm cho cuộc sống mình nên một tuyệt tác, bằng cách bước đi ngay chính với nỗ lực thành thực sống theo luân lý.

. […] Nếu cuộc sống là một “cuộc hành trình thánh thiện” theo như ý muốn Thiên Chúa đã vạch ra, thì bước đi của chúng ta đòi phải phải tiến tới mỗi ngày. […] Và khi chúng ta dừng lại thì sao? […] Khi nản chí vì những thất bại của mình, chúng ta phải bỏ cuộc sao? Không, trong những lúc đó mệnh lệnh là “bắt đầu lại” […] bằng cách đặt tất cả niềm tin vào ơn Chúa hơn là vào khả năng của mình. […] Và nhât là chúng ta hãy cùng nhau bước đi, hiệp nhất trong tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Đấng Thánh sẽ ở giữa chúng ta và Người sẽ nên “Con đường” cho ta. Người sẽ làm cho chúng ta hiểu rõ hơn ý Chúa muốn và sẽ ban cho chúng ta lòng ao ước và khả năng thực hiện ý Chúa. Khi hiệp nhất thì mọi sự sẽ dễ dàng hơn và chúng ta sẽ được phúc Chúa hứa cho người khởi sự cuộc “Hành trình nên thánh” (Lời sống tháng 12, 2006).

Letizia Magri

 

 


LỜI SỐNG 2021