Lời Sống
Tháng Hai 2022
“Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra
ngoài”
(Gioan
6,37)
Lời khẳng định này của Chúa Giêsu nằm
trong bài đối thoại với đám đông dân chúng, sau dấu lạ bánh hóa nhiều dư dật, họ
đi tìm Người và đòi một dấu chỉ nữa để họ tin Người.
Chúa Giêsu mạc khải cho họ biết chính
Người là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa; hơn thế, Người là Con đã được Chúa Cha
trao sứ mạng đón nhận và đưa về nhà Cha mọi thụ tạo, đặc biệt mọi người đã được
tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Thực vậy, bởi vì chính Chúa Cha đã khởi sự
và lôi kéo mọi người đến với Chúa Giêsu (Ga 6,44), đã đặt trong lòng mỗi người
ước muốn một cuộc sống hoàn hảo, hiệp thông với Thiên Chúa và với đồng loại.
Như vậy Chúa Giêsu không từ chối một ai,
mặc cho họ có thể cảm thấy mình xa rời Thiên Chúa, vì đây là ý muốn của Chúa
Cha: không để mất người nào.
“Ai
đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”
Đây thực sự là một tin mừng: Thiên Chúa
yêu thương mọi người vô ngần, sự âu yếm của Người và lòng xót thương của Người
hướng đến tất cả mọi người. Người là Cha nhẫn nại và nhân từ, chờ đợi bất cứ ai
khởi sự bước đi theo tiếng nói nội tâm.
Chúng ta thường mắc chứng nghi ngờ: tại
sao Chúa Giêsu lại phải đón nhận tôi? Người muốn gì nơi tôi? Thực tế Chúa Giêsu
chỉ đòi ta để cho Người lôi kéo, bằng cách giải tỏa cõi lòng khỏi tất cả mọi sự
ngăn cản Người, để tin tưởng nhận lấy tình yêu nhưng không của Người.
Nhưng đó cũng là lời mời gọi đòi tinh thần
trách nhiệm của ta. Thực vậy, nếu chúng ta cảm nghiệm sự âu yếm tràn ngập từ
Chúa Giêsu, thì ta cảm thấy bị thúc đẩy đón nhận Người nơi mỗi người thân cận
(Mt 25,45): người nam người nữ, người già người trẻ, người khỏe mạnh người bệnh
tật, người cùng văn hóa hay không… Và chúng ta không loại trừ ai.
“Ai
đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”
Tại thành phố Québec (nước Canada), một
cộng đoàn sống Lời Chúa dấn thân đón tiếp nhiều gia đình di dân đến nước này: từ
Pháp, Ai-cập, Si-ri, Li-băng, Congo… Tất cả mọi người đều được đón tiếp và giúp
đỡ, để có thể hội nhập. Điều này có nghĩa là trả lời cho rất nhiều câu hỏi của
họ, điền vào những giầy tờ liên quan đền tình trạng di cư hoặc thường trú, điều
phối trường học của con cái họ, cùng đi với họ để khám phá ra khu vực họ sống.
Rồi cũng quan trọng ghi tên vào những khóa học tiếng Pháp và tìm việc làm.
Anh Guy và chị Micheline viết như sau:
“Một gia đình người Si-ri bỏ chạy chiến tranh đến Canada, họ gặp một gia đình
khác vừa tới nơi và còn lạ lẫm. Qua mạng lưới xã hội, gia đình này đã kích hoạt
mạng liên đới và nhiều bạn hữu đã tìm được những thứ cần thiết: giường ngủ, ghế
sô-pha, bàn ghế, muỗm nĩa, quần áo, sách và những đồ chơi cho trẻ em, tất cả đã
được các trẻ em của các gia đình chúng tôi tự động hiến tặng vì được các cha mẹ
động viên. Họ đã nhận được nhiều hơn là họ cần và đến lượt mình chính họ đã
giúp đỡ những gia đình nghèo khác trong chung cư. Lời sống tháng đó đã đến đúng
lúc: “Hãy thương yêu người bên cạnh như chính mình”.”
“Ai
đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”
Đây,
chúng ta có thể sống Lời Sống tháng này: bằng cách, như từng người riêng rẽ và
như cộng đoàn, làm chứng cho sự gần gũi của Chúa Cha đối với mỗi người bên cạnh,.
Bài
suy niệm của Chị Chiara Lubich về tình yêu thương sẽ giúp chúng ta sống điều
đó. Chị viết “Tình yêu thương là “… […] tình yêu làm nới rộng cõi lòng và vòng
tay đến những người bần cùng. […] đến những người bị cuộc sống xé nát, đến những
người tội lỗi hối cải. Một tình thương biết đón nhận người bên cạnh lầm đường,
người bạn, người anh em hay người xa lạ, và tha thứ cho họ vô vàn lần. […] Một
tình yêu không tính toán và sẽ không bị đo lường. Đó là lòng bác ái mở ra phong
phú hơn cả, phổ quát hơn cả, cụ thể hơn là lòng bác ái tâm hồn có trước đó. Thực
vậy, tâm hồn cảm thấy nẩy sinh nơi mình những tình cảm giống như của Chúa
Giêsu, nhận thấy nở ra trên môi mình những lời thần thiêng với tất cả những người
mình gặp: “Tôi chạnh lòng thương đám đông” (Xem Mt 15,32). […] Lòng xót
thương là diễn tả cuối cùng của lòng bác ái, là cái thực hiện lòng bác ái. Và
lòng bác ái vượt trên đau khổ, bởi vì đau khổ chỉ thuộc đời này, đang khi tình
yêu kéo dài cả đến đời sau. Thiên Chúa chuộng lòng xót thương hơn hy lễ”[1]
Letizia
Magri
[1] C. Lubich, Quando si è conosciuto
l’amore, in La dottina spirituale, Città Nuova, Roma 2006, pp. 140-141.