SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Jos. Vinc. Ngọc Biển
THỨ HAI
ĐỪNG GIỮ THẦY LẠI!
(Mt 28, 8 -15)
Để diễn tả niềm tiếc
thương với người mới chết, nhất là người quá cố ấy là cha, mẹ, anh chị em hay
con cháu của chúng ta, thường chúng ta hay ra mộ để cắm nhang, đốt nến... rồi
khóc lóc thảm thiết... Hành vi này là lẽ thường tình và nó cũng rất nhân văn!
Qua nghĩa cử này, người ta vừa biểu lộ niềm tiếc thương, vừa diễn tả tâm tình
biết ơn với người đã khuất.
Cũng trong tâm trạng ấy,
nên hôm nay, thánh sử Mátthêu trình thuật việc các phụ nữ đi ra mộ để khóc
thương và xức thêm dầu thơm vào xác Chúa. Họ là những người đã từng lặn lội
theo Đức Giêsu trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng, vì thế, tình cảm Thầy
và trò thật thắm thiết, keo sơn, nên chuyện đi ra mộ để làm những việc trên là
chuyện đương nhiên nơi một người có lòng mến...
Tuy nhiên, những gì diễn
ra trước mắt các bà khi các bà đi ra mộ và chứng kiến đã là điều bất thường và
không khỏi ngỡ ngàng! Ngôi mộ thì trống; xác thì mất; lại xuất hiện các thiên
thần kèm theo lời loan báo giật gân: Chúa đã sống lại! Sự hốt hoảng, hoang mang
chen lẫn vui mừng đang mãnh liệt xâm chiếm tâm hồn các bà.
Khi các bà còn đang
quá bối rối, thì Đức Giêsu đã hiện ra với các bà và cất lên tiếng nói thân
thương hồi nào: "Chào chị em!". Khi nhận ra Chúa, các bà hết đỗi vui mừng và sụp lạy
Ngài. Hành vi này cho thấy thái độ trân trọng, yêu mến và tôn thờ mà các bà
dành cho Đức Giêsu. Thái độ này đi ngược
hẳn với những động thái của nhóm Thượng tế và Kỳ mục! Họ là những người vốn đã
có kế hoạch xóa sổ con người Giêsu cũng như những ảnh hưởng của Ngài trên dân
chúng và trong xã hội. Vì thế, họ lại tiếp tục đưa ra những kế sách mới, vu khống
cho các môn đệ là đang đêm đến lấy xác Đức Giêsu và loan tin đồn là Ngài đã sống
lại!
Nhưng
sự thật vẫn là sự thật, vì thế, Đức Giêsu đã hiện ra trực tiếp với các phụ nữ
và trấn an các bà. Đồng thời ngay lập tức, Ngài muốn cho các bà vượt qua tâm lý,
tình cảm tự nhiên, để đi đến một tình cảm trưởng thành và một tình yêu sứ vụ.
Vì thế, Ngài nói: “Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được
thấy Thầy ở đó".
Sứ điệp của Đức Giêsu trao ban cho các phụ nữ cũng chính là sứ điệp cho mỗi
người chúng ta hôm nay, đó là: sống và loan truyền Chúa chịu chết, tuyên xưng
Chúa sống lại cho mọi người, mọi nơi và mọi lúc.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mỗi người chúng con biết yêu mến
Chúa tha thiết như mẫu gương của các phụ nữ hôm nay. Xin Chúa giúp cho chúng
con khi đã yêu mến và tin tưởng vào Chúa, thì cũng can đảm ra đi chia sẻ niềm
tin ấy cho người khác, để họ cũng gặp được niềm vui cứu độ như chúng con. Amen.
THỨ BA
YÊU ĐỂ TIN VÀ LÀM CHỨNG
(Ga 20, 11-18)
Chuyện kể rằng: sau
khi Đấng Đáng Kính, Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận bị bắt một thời gian, người
ta không còn cách nào liên lạc được với ngài. Ngài đã đi vào cõi biệt vô âm
tín. Vì thế, giáo dân nghĩ là ngài đã chết trong tù, nên nhiều người có lòng
quý trọng, yêu mến và cảm phục ngài bởi nhân đức anh hùng, nhất là lòng đạo đức,
nhân từ, hiền hậu và yêu thương, vì thế họ đã diễn tả lòng biết ơn và kính trọng
của họ với ngài bằng cách: cầu nguyện và xin lễ cầu hồn cho ngài. Tuy nhiên, một
thời gian sau, ngài được trả tự do và xuất hiện trước công chúng... Tin vui mừng
này loan đi cách nhanh chóng, vì thế, chẳng mấy chốc, nhiều người đã biết được
tin và họ không ngừng tạ ơn Chúa, trong số những người vui mừng nhất, có lẽ phải
kể đến, đó chính là thân mẫu Đức Hồng Y.
Tin Mừng hôm nay trình
thuật cho chúng ta thấy cảnh tang tóc, sầu thương, u buồn, tuyệt vọng đang bao phủ tâm trạng Maria Madalena! Bà buồn vì
tình cảm mà bà dành cho Đấng đã yêu thương và cứu thoát bà khỏi chết, thoát ra
khỏi con đường tội lỗi, ban những lời dạy tuyệt vời..., hơn nữa, sự hy vọng của
bà vào Đấng đã chữa lành mọi bệnh tật, làm cho kẻ chết sống lại, hóa bánh ra
nhiều... sẽ đem lại cho bà một chỗ dựa vững chắc... Nhưng sau những trận đòn
chí mạng, những mệt nhọc của chặng đường lên Gôngôtha, và cuối cùng là cái chết
trên thập giá và được an táng trong mộ như bao nhiêu người khác... đã làm cho
bà thất vọng. Sự tuyệt vọng ấy đi đến đỉnh điểm là ngay cả xác chết rồi mà cũng
còn bị mất... Như thế, đặt mình vào tâm trạng của bà, chúng ta mới thấy được sự
xót xa buồn tủi là dường nào!
Tuy nhiên, giữa cảnh sầu
thương tang tóc ấy, đã bừng lên một niềm vui vô đối, không gì có thể sánh bằng,
đó là Tin Mừng Phục Sinh. Phần thưởng của Đức Giêsu dành cho bà chính là cho bà
thấy Ngài và Ngài đã gọi tên bà một cách thân mật, ngọt ngào: “Maria”.
Gọi tên là dấu chỉ
thân mật của Thầy và trò, của cha mẹ với con cái, của người mục tử với đoàn
chiên. Gọi tên là dấu nhận và biết cách cụ thể, là bảo vệ chở che.
Vì thế, khi vừa nghe
thấy Thầy gọi tên mình, bà đã vội vàng thưa: “Rapbuni” (nghĩa là: lạy
Thầy).
Nếu việc gọi tên là dấu
chỉ, cách thức cho biết người được gọi thuộc về người gọi và người gọi phải có
bổn phận với người mà họ đã gọi, thì khi người được gọi nghe thấy và thưa lại
chính là sự xác minh cách cụ thể mối tương quan trên.
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay nhắc cho chúng ta về Bí tích Thánh Tẩy đã lãnh nhận. Khi lãnh nhận Bí tích
này, chúng ta được đổi tên thành Kitô hữu và được gọi vào hàng con cái của
Thiên Chúa và được thông phần vào sự sống của Đức Kitô phục sinh.
Đứng trước hồng ân lớn
lao đó, chúng ta không ngừng tạ ơn Chúa và lo sống xứng đáng bổn phận của mình.
Nhất là trở nên chứng nhân của Chúa phục sinh trong môi trường và xã hội hôm
nay.
Lạy Chúa Giêsu phục
sinh, xin ban cho chúng con biết nhận ra tình thương của Chúa khi Chúa phục
sinh chúng con từ đau khổ, tội lỗi thành bình an, hạnh phúc và niềm vui qua Bí
tích Rửa Tội khi mỗi người chúng con được mang một tên mới và thuộc về Chúa.
Amen.
THỨ TƯ
LỜI CHÚA ĐEM LẠI NIỀM VUI VÀ HY VỌNG
(Lc 24,13-35)
Xem lại
CN III Phục Sinh A
Có những dấu chỉ, biến
cố, sự kiện, khi nhắc đến, người ta nghĩ ngay tới một người hay nhóm người liên
hệ.
Cũng vậy, hôm nay, khi
nói đến làng Emmaus, người ta nghĩ ngay đến sự kiện, biến cố liên quan trực tiếp
đến Đức Giêsu phục sinh. Emmaus cách Giêrusalem khoảng 29 km. Đây là đoạn đường
mà hai môn đệ đã đi sau cái chết của Đức Giêsu.
Con đường Emmaus mà hai
môn đệ hồi hương lần này là con đường mang đậm tâm trạng buồn chán và côi cút của
hai môn đệ khi các ông trở về trong nỗi thất vọng vì lý tưởng sụp đổ. Buồn vì
người Thầy quý yêu đã bị người ta giết chết cách oan nghiệt, phũ phàng. Thất vọng
vì Thầy mình đã bị ngã gục cách ê chề dưới bàn tay hung ác của con người. Vì thế,
tương lai, lý tưởng, vận mạng của mình cũng sụp đổ tan tành.
Những bước đi thất thểu
và lầm lũi khi trời đã về chiều, cộng thêm sự cực nhọc, đói khát đã làm cho
tinh thần và thể xác, cả hai cùng uể oải.
Đang mang tâm trạng u
ám như vậy, Đức Giêsu đã hiện ra với hai ông và bộ hành cùng họ. Ngài nhỏ to
chuyện đời, chuyện đạo với các ông. Tuy nhiên, vì nỗi kinh hoàng của cuộc khổ nạn,
và nhất là cái chết tức tưởi trên thập giá của Thầy mình, nên các ông không hề
nghĩ rằng Đấng đã chết thì cũng là Đấng Phục Sinh đang hiện ra và trò chuyện với
các ông.
Tuy nhiên, lòng họ chỉ
bừng sáng lên khi Ngài kể chuyện Kinh Thánh, và nhất là niềm hy vọng được nhóm
lên nhờ việc Ngài soi sáng để các ông hiểu được về sứ vụ của Đấng Cứu Thế qua
những đoạn Thánh Kinh nói về Ngài. Nhưng lòng họ vẫn nặng trĩu u buồn, nên Đức
Giêsu giờ này vẫn chỉ là một vị khách quý trong tâm tưởng của họ.
Chỉ khi trời đã tối và
các ông mời Ngài ở lại với và dùng bữa với tư cách là khách mời, rồi cũng lúc
này, Đức Giêsu làm những cử chỉ quen thuộc như lúc sinh thời, khi ấy họ mới nhận
ra và lòng họ bừng cháy lên niềm tin tưởng, hân hoan vì những lời Kinh Thánh
nói về Ngài đã thực sự ứng nghiệm.
Tâm trạng của hai môn
đệ này được ví như thửa đất khô cằn nay được nước tưới..., nên lập tức, họ đã
quay lại với cộng đoàn và không ngừng tuyên tín những điều đã thấy, đã nghe cho
những anh em còn ở lại Giêrusalem.
Sứ điệp lời Chúa hôm
nay dạy cho ta những bài học sau:
Lời Chúa là đèn soi
cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường chúng ta đi.
Thánh Thể là niềm hy vọng,
an ủi, là chóp đỉnh của cuộc đời chúng ta.
Khi đã lãnh nhận được
niềm vui của Lời Chúa và sức sống nơi bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta cũng hãy lên
đường để làm chứng và loan báo về Chúa cho người khác như hai môn đệ trên đường
Emmaus hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu Phục
Sinh, xin hãy đến và hiện diện trong cuộc đời chúng con, để cuộc đời chúng con có
Chúa là niềm vui, bình an, hạnh phúc. Xin cũng cho chúng con biết sẵn sàng lên
đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa đến với những người đang thất vọng
và đau khổ. Amen.
THỨ NĂM
“BÌNH AN CHO ANH EM”
(Lc 24, 35-48)
Xem lại CN III Phục Sinh B
Trong cuộc sống, chúng ta thấy có nhiều người vênh vang tự đắc, kiêu ngạo,
ích kỷ, bất nhân và luôn tìm cách hại người khác bằng nhiều thủ đoạn...! Lại có
những người tự ty, buồn khổ, chán trường, thất vọng và đôi khi lại tìm đến cái
chết để kết liễu cuộc sống mà họ cho là “bể
khổ” trần ai.
Cả hai lựa chọn trên đều không tốt và không có hậu. Như thế, họ đều là những
người gây gương xấu. Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề khiến cho họ có những lựa
chọn như vậy là: không có bình an thực sự trong tâm hồn.
Hôm nay, Tin Mừng thánh Luca trình thuật nỗi sợ hãi bao trùm lên các Tông
đồ, mặc dù các ông đang được hai môn đệ trên đường Emmaus báo tin Chúa đã
sống lại và đã hiện ra với các ông.
Nỗi sợ hãi của các môn đệ càng dâng lên tột độ khi thấy Đức Giêsu hiện ra
và đứng giữa các ông.
Biết được tâm lý nơi môn sinh của mình, nên sau khi Phục sinh, Đức Giêsu
đã hiện ra với các ông và câu đầu tiên Ngài ban cho các ông là: “Bình an cho anh em”.
Đây là lời trấn an, sau hàng loạt những ngày đen tối trong lo âu sợ
hãi...
Khi ban bình an cho các ông, Đức Giêsu muốn gạt đi nơi họ lòng sợ hãi đến
tự ty, sự ngờ vực đến thất vọng... và khơi gợi lên trong lòng họ niềm tin và sự
gắn bó với sứ vụ mà Ngài sắp trao phó.
Cũng từ đây, Đức Giêsu đã khai mở lòng trí để họ nhớ lại những đoạn Kinh
Thánh đã nói trước về Ngài cũng như sứ vụ cứu chuộc mà Ngài đã thi hành.
Đến đây, các ông xác tín chính là Thầy mình đang hiện diện ở giữa họ, nên
họ vui mừng khôn tả.
Chính niềm vui và bình an của Chúa phục sinh đã làm cho các môn đệ quên hết
sợ hãi và lo lắng, vì thế, các ông đã sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng, bất chấp
mọi gươm đao hay đầu rơi máu đổ. Hơn nữa, các ngài còn coi những đau khổ đó là
phần thưởng Chúa ban. Điều này đã được sách Công Vụ Tông Đồ nghi lại: “Chúng tôi vui mừng hân hoan vì thấy mình xứng
đáng được chịu khổ vì Đức Kitô”.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm tuyên xưng niềm tin
của mình vào Chúa. Trở thành nhân chứng của Ngài khi thuận tiện cũng như lúc
không thuận tiện.
Nhưng trước hết, chúng ta phải có được sự bình an của Chúa trong tâm hồn,
để đẩy lui những lo lắng, sợ hãi, bực bội, tức giận, hận thù, ganh ghét, kiêu
ngạo..., có thế, chúng ta mới trở nên chứng nhân của Chúa cách đúng nghĩa.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban bình an của Chúa xuống cho
chúng con, xin cho chúng con sau khi đã đón nhận được bình an của Chúa thì cũng
biết chia sẻ bình an đó cho anh chị em chúng con. Amen.
THỨ SÁU
“CHÚA ĐÓ!”
(Ga 21,1-14)
Xem lại Chúa nhật III Phục sinh C.
Sau khi nhận tin báo từ
Maria Madalêna là các ông sẽ được thấy Đức Giêsu phục sinh tại Galilê (x. Mt
28,10). Tuy nhiên, ngày và giờ thì không biết, nên trong khi chờ đợi, các ông
đã tranh thủ đi đánh cá. Tuy nhiên, lần ra quân đầu tiên của các ông đã thất bại.
Thánh sử Gioan trình
thuật: họ thức suốt đêm để đánh cá, nhưng tới sáng, họ vẫn trắng tay, không bắt
được con cá nào!
Vì thế, họ sửa soạn giặt
lưới để đi nghỉ sau một đêm vất vả cực nhọc. Đúng lúc ấy, Đức Giêsu hiện ra và
đứng trên bãi biển gọi các ông với những từ rất thân thương, gần gũi: “Này các chú, không có gì ăn ư”. Khi họ
đáp không có, Đức Giêsu truyền lệnh cho họ thả lưới bên phải mạn thuyền thì sẽ
bắt được cá. Kết quả đúng như lời Đức Giêsu nói. Tổng tất cả là 153 con. Ngay lập
tức, người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nhận ra Thầy của họ và reo lên: “Chúa
đó!”.
Tin Mừng chúng ta vừa nghe, tác giả cho biết đây là lần thứ ba Đức Giêsu
hiện ra với các môn đệ. Tuy nhiên, lần này có những điểm đặc biệt vì ngoài việc
củng cố niềm tin, chúng ta thấy có những tình tiết khác:
Thứ nhất, vâng lời Chúa thì sẽ được thành công cách mỹ mãn hơn cả suy
tính của con người. Có Chúa mọi chuyện sẽ được êm đẹp. Thuyền đầy cá và lưới
không rách chứng minh điều đó.
Thứ hai, qua mẻ cá lạ với 153 con, muốn nói lên các ông sẽ là lưới người
như lưới cá và ơn cứu độ phải được loan đi đến với hết mọi người, mọi nơi và mọi
thời.
Thứ ba, công cuộc truyền giáo là của mọi người, không riêng rẽ. Vì thế, sự
hiệp nhất để cùng nhau thi hành sứ vụ là điều cần thiết. Một mình không thể chu
toàn. Lưới đầy cá và phải nhờ các thuyền khác cùng kéo lên cho thấy đặc tính
này.
Cuối cùng, yêu mến thì sẽ nhận ra Chúa và đi vào mối tương quan mật thiết
với Ngài cách đặc biệt như Gioan.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào quyền năng của
Chúa. Sống tín thác vào Ngài ngay trong những biến cố đau buồn, thất vọng nhất
của cuộc đời. Sống tình hiệp nhất, yêu thương và làm chứng cho Chúa trong thời
đại chúng ta hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban thêm đức tin cho chúng con.
Xin củng cố lòng mến và ban cho chúng con những ơn cần thiết để chúng con chu
toàn trách nhiệm Chúa trao phó trong cuộc đời. Amen.
THỨ BẢY
HÃY ĐI VÀ LOAN BÁO
(Mc 16, 9-15)
Tại nhiều công ty, xí
nghiệp, cuối năm, người ta hay có buổi tổng kết để rút ưu - khuyết điểm cho năm
tới.
Hôm nay, tác giả Máccô
cũng trình thuật một bài tổng hợp các lần hiện ra của Đức Giêsu với cá nhân; tập
thể; với phụ nữ và đàn ông, cũng như diễn biến tâm trạng của từng lần... Cuối
cùng là lệnh truyền sai đi để loan báo Tin Mừng mà các ông đã chứng kiến và
tin: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên
hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo”.
“Hãy đi”: đây chính là mệnh lệnh chứ không phải là lời khuyên. Lệnh truyền
này được khởi đi sau khi Chúa đã phục sinh. Điều này cho thấy: Tin Mừng và niềm
vui phục sinh phải là đích đến của người tông đồ.
“Loan báo Tin Mừng”: khi loan báo, Đức Giêsu – Kitô phải là điểm quy chiếu, là nội
dung của lời rao giảng, chứ không phải là đối tượng hay tin nào khác...
“Loan
báo cho mọi loài thụ tạo”, điều này muốn nói lên 3 chiều kích của sứ vụ:
chiều dài tức là mọi lúc, chiều ngang là mọi nơi và chiều sâu là mọi người.
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay cho chúng ta thấy:
Mỗi người đều được
Chúa tin tưởng và yêu thương để trao phó sứ vụ loan báo Tin Mừng của Ngài cho
muôn dân.
Tuy nhiên, muốn rao giảng
về Chúa cho mạnh mẽ thì người rao giảng phải là người xác tín mạnh mẽ như Maria
Mácđala, hai môn đệ ở Emmau và các tông đồ.
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho Tin Mừng phục sinh của Chúa luôn được chúng con loan báo đến tận chân trời
góc bể. Nhưng tiên vàn, xin cho cả cuộc sống chúng ta trở thành sứ điệp Phục
Sinh cho mọi người. Amen.