SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Thứ hai
GIÁO HỘI VÌ NGƯỜI NGHÈO
(Mc, 6, 53-56)
Mẹ
Têrêxa Calcutta nổi tiếng trên khắp thế giới không phải ngài là một người giỏi
giang, cũng không phải nơi mẹ có những điểm hấp dẫn về nhan sắc... Tuy nhiên, mẹ
trở nên một người có thể làm đảo lộn thế giới chỉ vì tình yêu rất lớn của mẹ dành
cho người nghèo và những người bện tật, đến nỗi có những ngày các nữ tu trong
dòng của mẹ phải nấu thức ăn cho khoảng 7 ngàn người, và cả những người phải cung
cấp lương thực, có lúc lên đến 9 ngàn người.
Chúng
ta còn nhớ ngày mẹ lìa cõi trần, nhiều nguyên thủ quốc gia đã tuyên bố quốc
tang, nhiều bài phát biểu bày tỏ sự ngưỡng mộ được phát đi với những lời lẽ hết
sức xúc động như: “Từ nay, thế giới bớt
tình thương hơn”; hay: “Hôm nay,
người nghèo mất đi một người mẹ yêu thương, người bạn đồng hành...”.
Hôm
nay, bài Tin Mừng cũng thuật lại cho chúng ta khái quát về những hoạt động của
Đức Giêsu. Ngài làm việc không biết mệt mỏi, đi đến đâu là thi ân giáng phúc
tới đó.
Đối
tượng mà Đức Giêsu nhắm đến để phục vụ chính là những người nghèo. Vì họ mà
Ngài chấp nhận quên ăn, quên ngủ, bất chấp bị quấy rầy, bởi Ngài thấy được
những vấn đề cấp thiết mà họ đang mong đợi.
Ngày
nay, Giáo Hội của Đức Giêsu, không có con đường nào khác để loan báo về Đức
Giêsu tốt hơn cho bằng lựa chọn người nghèo, người sống bên lề, vùng biên của
xã hội.
Nếu
Giáo Hội quên đi điểm căn cốt, bản lề này, thì Giáo Hội đánh mất đi bản chất và
ý nghĩa của sự hiện diện.
Tuy
nhiên, điều chúng ta đặt ra là: trong khi phục vụ, chúng ta có thái độ nào với
họ? Phải chăng là trưởng giả, hay chỉ phục vụ gián tiếp? Không! Phục vụ như
Chúa, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Tinh thần Kitô giáo không
chấp nhận phục vụ hình thức, hay trên môi miệng, hoặc chỉ dừng lại nơi tư duy
mà không đi đến hành động cụ thể!
Lạy
Chúa Giêsu, xin thương ban cho chúng con mặc lấy tâm tư của Chúa. Sẵn sàng trở
nên điểm tựa và niềm hy vọng cho những ai cần sự giúp đỡ của chúng con. Amen.
THỨ BA
ĐỪNG VỤ LUẬT MÀ XA LẠ VỚI TIN MỪNG!
(Mc 7, 1-13)
Tại
đất nước Philippines hay tại Ấn Độ, người ta có thói quen ăn cơm bằng tay thay
vì dùng muỗng nĩa như người Tây Phương hay đũa như người Việt Nam.
Khi
dùng tay để ăn, họ buộc phải dùng tay phải để lấy cơm và thức ăn đưa vào miệng.
Tay trái là điều cấm kỵ vì họ cho rằng tay trái là biểu tượng của sự dơ bẩn;
hay tay trái là dấu chỉ của những người khó có thể được cứu độ! Chính vì vậy,
mà những người thuận tay trái thường bị cho rằng sau này khó có thể được vào
Nước Trời!
Tin Mừng
thánh Máccô được trích đọc hôm nay ghi lại cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và
những người Pharisêu về vấn đề rửa tay trước khi ăn.
Theo
luật, buộc khách dự tiệc phải rửa tay trước khi ăn. Việc rửa tay trước khi ăn
có ý nghĩa tôn giáo rất tốt lành, đó là ý muốn nói hay nhắc nhở mỗi người về sự
trong sạch trong tâm hồn. Trước khi họ dâng lời chúc tụng, tạ ơn Chúa thì họ
phải thanh tẩy tâm hồn cho xứng đáng. Còn về mặt xã giao, thì đây là biểu lộ sự
kính trọng với người đồng bàn với mình.
Tuy
nhiên, trải qua thời gian, khi người ta chỉ còn biết hình thức bên ngoài mà
không hề khám phá hay sống ý nghĩa, giá trị bên trong, thì tập tục này trở nên
thuần túy phô trương, hình thức. Chính vì lý do này mà khi thấy các môn đệ của
Đức Giêsu không rửa tay trước khi ăn, nên những người Pharisêu đã thắc mắc!!!
Nhân cơ hội này, Đức Giêsu nhắc lại lời ngôn sứ Isaia nói về sự giả hình nơi
những người này, vì họ chỉ thờ Thiên Chúa bằng môi bằng miệng, còn lòng họ thì
không. Vì thế, họ như cái thùng rỗng. Những lời dạy của họ trở nên trò hề khi
họ chỉ cậy dựa vào tập quán của phàm nhân.
Ngày
nay, nơi nhiều cộng đoàn, vẫn còn đó những lối suy nghĩ như những người Pharisêu
khi xưa, đó là: tập trú vào hình thức bên ngoài quá nhiều mà không để ý đến ý
nghĩa, sứ điệp ngang qua những hoạt động tôn giáo.
Nhiều
khi chỉ biết đọc kinh mà không hề biết ý nghĩa của lời kinh! Hoặc nhiều khi giữ
đạo từ nhỏ, nhưng nói về tinh thần huynh đệ, bác ái thì xem ra quá xa vời, bởi
bấy lâu nay ta sống theo kiểu: “Đèn ai
nấy rạng”.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta thấy rằng: lời nói phải đi đôi hành
động. Việc bề ngoài chỉ có giá trị khi nó được toát ra từ bên trong. Đừng chỉ
lo loay hoay hình thức mà đánh mất đi nét đẹp của tâm hồn. Mất đi ý nghĩa này,
mọi sự trở nên giả dối, trống rỗng và vô ích.
Lạy
Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì đã dạy cho chúng con bài học về việc giữ
luật. Xin cho chúng con ngày càng gắn bó với Chúa mật thiết để được sống trong
tình yêu và chiếu tỏa tình yêu ấy cho tha nhân cách chân thành. Amen.
THỨ TƯ
SỐNG ĐẠO THẬT TÂM
(Mc 7, 14 – 23)
Ở đời
người ta hay nói: “Thiện căn ở tại lòng
ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”; hay: “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường. Lòng
người thăm thẳm mù khơi, không bờ không bến biết nơi nào dò”.
Tin
Mừng hôm nay trình thuật việc Đức Giêsu tuyên bố một sự thật, đó là: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con
người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người
xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7, 15).
Thật
vậy, chính tận sâu thẳm cõi lòng, người ta mới thấy được cội rễ của sự thiện
hay ác!
Khi
nói về điều xấu xa xuất phát từ cõi lòng, Kinh Thánh kể ra 12 thứ tội được coi
là khởi đi từ trong tâm con người: dâm bôn, trộm cắp, giết người, ngoại tình,
tham lam, độc ác, giảo quyệt, phóng đãng, ghen bì, gièm pha, kiêu hãnh, bất
lương.
Thật vậy,
tâm của những người Pharisêu chính là tâm ác gian tà, vì thế họ luôn đối đầu
với Đức Giêsu. Sự đối đầu của họ với Ngài chính là cuộc đối đầu về: lòng đạo
đức đích thực và thái độ giả hình; giữa lương tâm và vụ hình thức; giữa công
bằng và bất công; giữa lòng bác ái và sự ích kỷ.
Đức
Giêsu thì coi trọng tình huynh đệ, người Pharisêu thì coi trọng hình thức; Đức
Giêsu thì nhấn mạnh và tập trung vào chiều sâu nội tâm, trong khi họ lại coi
trọng bề ngoài không khác gì cái máy! Đức Giêsu thì coi trọng con người, đặt
con người vào trung tâm sứ vụ, còn những người Pharisêu thì coi trọng luật lệ,
hình thức, đến nỗi khiến họ trở thành nô lệ cho luật.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết xác định nguyên nhân gây nên điều
xấu là cõi lòng, ý hướng từ bên trong; đồng thời biết tập trung vào việc cốt
lõi của Đạo Thánh chính là tình yêu thương. Không có tình yêu thương chủ đạo,
chúng ta không thể gặp được Thiên Chúa là tình yêu, và gặp được con người là
trung tâm của Tin Mừng.
Lạy
Chúa Giêsu, xin ban cho con một tâm hồn thánh thiện, đạo đức, để từ nơi đó phát
xuất ra tình yêu thương chân thành. Amen.
THỨ NĂM
NIỀM TIN CẦN ĐƯỢC TÔI LUYỆN QUA THỬ THÁCH
(Mc 7,24-30)
Trong
đời sống đức tin của mỗi người, nhiều khi chúng ta phải mần mò đi trong đêm
tối! Có những lúc tưởng chừng như Chúa đang bỏ rơi chúng ta! Có khi cuộc đời
chúng ta đi vào ngõ cụt với biết bao thách đố mà chúng ta khó hòng vượt qua.
Tuy
nhiên, khi chúng ta không còn biết cậy dựa vào ai, thì lúc đó Chúa có mặt và
giải thoát chúng ta cách nhiệm mầu. Điều quan trọng là chúng ta có dám lỳ trong
đức tin hay không mà thôi.
Tin
Mừng hôm nay thuật lại gương sáng của người đàn bà dân ngoại. Một mẫu gương về
niềm tin tuyệt đối vào Đức Giêsu. Bà thừa biết mình là người dân ngoại, nên
không thể có lý do gì để xin Đức Giêsu chữa lành cho con gái bà. Thế nhưng,
niềm tin và sự hy vọng đã làm cho bà vượt qua hàng rào ngăn cách đó, nên bà đã mạnh
dạn đến xin Đức Giêsu chữa lành cho con gái bà.
Quả
thật, Đức Giêsu đã không chữa ngay, mà ngược lại, Ngài đã nói một câu rất nặng
để thử thách đức tin của bà, Ngài nói: “Phải
để con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà mà nén
cho lũ chó con” (Mc 7,27). Người phụ nữ này đã không nản lòng, nhưng qua
câu nói đó, bà lại càng khiêm tốn và đức tin mỗi lúc lại mãnh liệt hơn, bà thưa
với Đức Giêsu: “Thưa Ngài, đúng thế,
nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con” (Mc
7, 28).
Chính
đức tin mãnh liệt như thế, nên phép lạ đã xảy ra. Đức Giêsu đã chạnh lòng
thương và cứu thoát con gái bà khỏi Quỷ ám.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy kiên trì, trung thành và vững tin
nơi Chúa. Bởi lẽ đức tin chỉ có thể trưởng thành khi chúng ta trải qua đau khổ
và được tôi luyện bằng nghịch cảnh. Nhờ thế, chúng ta mới có kinh nghiệm về sự
hiện diện của Thiên Chúa, đồng thời xứng đáng trở nên chứng nhân về niềm hy
vọng cho con người hôm nay.
Lạy
Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con vững tin vào quyền
năng của Chúa. Amen.
THỨ SÁU
HÃY BIẾT NHẠY BÉN VỚI NHỮNG DẤU CHỈ
(Mc
7, 31- 37)
Ngày nay, người ta nói nhiều về sự vô cảm, dửng dưng
trước nỗi khổ của con người. Họ đưa ra rất nhiều lý do để giải thích cho sự
dửng dưng và vô cảm đang trở thành phổ quát trong xã hội hôm nay.
Nguyên nhân mấu chốt, căn bản có lẽ chính là thiếu
sự nhạy bén!
Thật vậy, nếu người ta có một chút nhạy bén thì hẳn
họ đã không hờ hững khi thấy một người phải đói lả trong khi mình lại quá dư
thừa; hay thiếu trách nhiệm khi xả rác cách bừa bãi trong khi hằng đêm vẫn có
những người phải thức trắng để dọn dẹp đường phố; hoặc vô tâm đến mất nhân tính
khi cướp đi từng gói mỳ tôm, từng nắm gạo của những người vô gia cư, nghèo khổ,
đói khát đang thoi thóp mong chờ chút lương thực cho ấm lòng...! Tệ hơn nữa, đó
là nhiều khi chúng ta lại phủi tay đến lạnh lùng trước tấm lòng của những người
làm việc tốt, để rồi tung ra những lời nói không thật gây nên một sự hoang mang
làm cho người ta bị khổ tâm!
Tin Mừng hôm nay trình thuật việc Đức Giêsu ra tay
cứu chữa cho một người điếc và nói ngọng được nghe và nói rõ ràng. Đây là niềm
vui mừng của người bị bệnh và cũng là niềm vui của những người đã dẫn anh ta
đến gặp Đức Giêsu.
Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc lui lại các chương trước
thì chúng ta sẽ thấy rõ giữa Đức Giêsu và những người Pharisêu luôn có sự đối
kháng, và họ luôn cho rằng: Đức Giêsu lấy quyền của tướng Quỷ mà trừ Quỷ. Như
vậy, họ không hề có chút nhạy bén với điều thiện, mà ngược lại, họ luôn lạnh
lùng, vô cảm và vô tâm trước những nghĩa cử tốt lành của Đức Giêsu.
Lối sống và cái nhìn của những người Pharisêu khi
xưa có thể cũng chính là quan điểm và lựa chọn của chúng ta! Nhiều khi vì thành
kiến cá nhân, mà chúng ta không thể thấy được điều tốt nơi anh chị em mình. Lòng
ích kỷ nơi bản thân nó đã làm cho lương tâm bị che khuất, sự thật bị bóp méo,
vì thế, hậu quả chính là sự chia rẽ, bất công và không thể nhận ra chân lý.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn có
tâm tình như đám đông dân chúng trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là luôn biết ca
ngợi và chúc tụng những điều tốt đẹp Chúa đã làm chung quanh và cho bản thân
chúng con. Amen.
THỨ BẨY
HÃY BIẾT CHẠNH LÒNG THƯƠNG
(Mc, 8,1-10)
Khi
kể về ơn gọi của Mẹ Têrêxa Calcutta với người nghèo, người ta không quên được
sự kiện làm cho mẹ thay đổi ơn gọi. Từ một giáo viên dạy địa lý và là một nữ tu
của Dòng Nữ Vương Ðức Bà Loreto, mẹ đã trở thành một nữ tu khiêm tốn, chuyên
phục vụ người nghèo khi quyết định rời bỏ dòng cũ để lập nên Hội Dòng Nữ Tu Bác
Ái với hy vọng xoa dịu nỗi khổ cho biết bao con người ngày đêm kêu cứu. Vì thế,
mẹ đã trở thành người nổi tiếng về lòng bao dung, nhân hậu.
Nguyên
nhân để mẹ trở thành vĩ nhân là vì mẹ đã cảm nghiệm sâu xa lời kêu cầu của Đức
Giêsu trên Thánh Giá “Ta khát” qua hình ảnh của một người
già nghèo khổ, trong sân ga tàu hỏa khi mẹ lên đường để đi chữa bệnh.
Tin
Mừng hôm nay trình thuật việc Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ
hai. Qua phép lạ này, chúng ta thấy nổi bật lên sự quảng đại, lòng nhân hậu,
thương xót của Đức Giêsu với đám đông dân chúng.
Thấy
một đám đông đang theo mình, Đức Giêsu đã không thể yên vị được khi thấy họ vất
vưởng và bụng đói, nên Ngài đã nói với các môn đệ: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi
mà không có gì ăn” (Mc 8, 2). Và Đức Giêsu đã làm phép lạ để nuôi dân
chúng.
Hình
ảnh thật đẹp về một Đức Giêsu: Ngài nhìn đám đông với một ánh mắt đăm chiêu,
trìu mến và lộ rõ sự thao thức! Ngài nói với các môn đệ về nỗi thao thức của
mình, rồi lường trước được những mối nguy hại khi họ bụng đói ra về! Và cuối
cùng Ngài đã hành động để nuôi dân chúng.
Ngày
hôm nay, vẫn có nhiều chương trình phúc lợi xã hội, nhưng không biết có phải là
những chương trình được khởi đi từ tình thương hay là một dịp thuận tiện để
những kẻ chuyên tham nhũng, bóc lột có cơ hội trục lợi cá nhân và đoàn thể khi
nhân danh điều thiện???
Thật
vậy, nếu mọi việc công ích, không được khởi đi từ lòng nhân hậu và tình thương
thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị những ý đố đen tối, xấu xa xen vào và bị biến
thái.
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mặc lấy tấm lòng từ bi nhân hậu và thương
xót của Chúa, để chúng con biết đem Chúa đến với anh chị em chúng con. Amen.