DIỄN NGUYỆN GIÁNG
SINH 2010
GIÁO XỨ BẢO LỘC
PHÂN KHÚC
I : GIÁO HỘI MẦU NHIỆM
LỜI DẪN : Chúng
ta đang sống trong NĂM THÁNH 2010 của Giáo Hội Việt Nam, năm mà toàn thể Dân
Chúa tại Việt Nam trở về nguồn để kín múc sức mạnh tiến về tương lai. Trong
hành trình ấy, MẦU NHIỆM GIÁO HỘI chính là tâm điểm của cuộc trở về. “Giáo
Hội Việt Nam là Giáo Hội của Chúa Kitô, Đấng mãi mãi là đá góc tường, là nguồn
mạch và cùng đích của căn tính cũng như hoạt động của toàn thể cộng đồng tín hữu”. Trong
đêm cực thánh này, chúng ta một lần nữa được chiêm ngưỡng và được sống mầu nhiệm
khai sinh Hội Thánh trong biến cố Đức Maria đón nhận Con Thiên Chúa làm người.
Cảnh 1: (Đèn sân khấu bật sáng)
Nhạc nền: (Dạo đàn, không lời hai câu) “Trời cao xin đổ sương xuống, và ngàn
mây hãy mưa đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng
cứu đời…”
(trong
khi đó Trinh Nữ Maria quỳ chắp tay ngước mắt lên trời cầu nguyện)
Mở đĩa “Bài ca truyền tin”. (Download bài B ài
Ca Truyền Tin
hay bài Truyền
Tin)
TT
: Kính chào, kính chào Đức Maria, Người đầy
ân sủng.
Kính chào, kính chào Người được diễm phúc
Đức Chúa ở cùng.
M.
: Thưa Ngài, Ngài là ai, sao lại đến đây
nói câu “kính chào”?
Thưa Ngài, Ngài nói gì, tôi chẳng hiểu
chi, tôi chẳng hiểu gì?
TT
: Maria, cô đừng sợ chi, cô sẽ mang thai,
sinh một nam nhi
Trẻ thơ tên là Giê Su, là Đấng cao trọng,
là Con Đức Chúa.
M.
: Tôi, tôi, tôi chẳng biết chi, tôi chẳng
biết gì trong việc vợ chồng
Thì làm sao, thì làm sao lại đến với tôi
những việc này?
TT
: Thánh Thần sẽ ngự xuống và quyền năng
Ngài rợp bóng trên cô
Nên trẻ thơ được sinh ra là Đấng tinh tuyền,
là Con Chúa Trời.
Hãy nhìn xem, hãy nhìn xem người chị dấu
yêu đã có tin mừng
Bởi vì Chúa đầy quyền năng không gì gian
khó Chúa không thể làm.
M.: Xin vâng, tôi là nữ tỳ, tôi xin cúi đầu nghe
lời Chúa Trời
Xin vâng, như lời Ngài nói thành sự trong
tôi cho đến muôn đời.
(Trinh nữ Maria giật mình khi có lời sứ thần
Gabriel chào).
(Xuyên
suốt bài hát, sứ thần và Đức Trinh nữ làm cử điệu, nhép miệng diễn tả theo lời
bài hát).
(Cuối
bài hát, sứ thần ra về, Đức Mẹ cúi chào tạm biệt… (Tắt đèn sân khấu)
(Mở
đèn sáng).
Cảnh 2 :
Lời dẫn : Thánh nữ Anê Lê thị Thành sinh năm 1781
tại Bái Điền, Yên Định, Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ theo mẹ về sống ở quê ngọai Phúc
Nhạc, một giáo xứ lớn thuộc giáo phận Phát Diệm. Năm 17 tuổi đã kết hôn với ông
Nguyễn văn Nhất, một thanh niên cùng giáo xứ. Hai người sinh được 2 trai và 4
gái, người con đầu tên là Đê. Do đó theo tục lệ địa phương người ta gọi 2 ông
bà là Ông Bà Đê. Nên cũng có tên gọi Bà Thánh Đê. Được hấp thụ nền giáo dục đạo
hạnh, cách riêng lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Nên khi lập gia đình cũng
như trong giáo dục đức tin cho con cái, thánh nữ luôn ghi khắc tâm tình XIN
VÂNG của Mẹ Maria trong cuộc sống bản thân cũng như gia đình. Lời XIN VÂNG đã gắn
kết đời sống gia đình với mầu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa, làm cho gia đình
trở thành cái nôi của Mầu Nhiệm Yêu Thương ấy, và làm cho gia đình trở thành tế
bào sống động của Hội Thánh.
Diễn: (Hai ông bà từ ngoài đồng về, ông vác cuốc,
bà quảy quang gánh, dẹp nông cụ vào một góc nhà).
Bà Đê: Hôm nay việc ngoài
đồng cũng tạm ổn. Trời nóng quá, chắc ông đã mệt, thôi ông đi nghỉ một lát cho
khỏe, để tôi thổi cơm xong rồi gọi ông dậy dùng bữa trưa.
Ông Đê: Tôi
thấy bà cũng mệt không kém gì tôi, bà hãy gọi con Thu, con Năm phụ giúp bà.
Bà Đê: Thôi
được rồi, ông đi nghỉ đi. Việc nội trợ là phần của tôi. Phận đàn bà là phải lo
toan việc trong việc ngoài, cứ như cánh đàn ông các ông chỉ lo mỗi một việc lớn
bên ngoài mà thôi.
Ông Đê: Đành
là vậy nhưng tôi rất phục bà. Thôi, để tôi gọi các con vào giúp bà. Con Thu,
con Năm đâu
Năm,Thu : Dạ
Ông Đê: Các
con giúp mẹ thổi cơm
(Thu,
Năm chạy vào)
Các con: Dạ,
chúng con chào bố, chào mẹ, chúng con mới học giáo lý về ạ.
Bà Đê: Sáng nay các con có đi học giáo lý
đúng giờ không? Mẹ sẽ khảo bài đấy nhé!
Các con: Dạ
chúng con đi đúng giờ mẹ ạ!
Bà Đê: Vậy
thì tốt. Còn anh Cả Đê đâu?
Các con: Dạ
ảnh đang trông coi các em chơi ở sân sau ạ.
Bà Đê: Tội
nghiệp anh Đê, hoàn cảnh gia đình nhà khó khăn, phải bỏ dở việc học chữ và giáo
lý ở nhà thờ để ở nhà đỡ đần cha mẹ. Mẹ sẽ dạy chữ và dạy giáo lý cho anh con
sau. Thôi, các con vào bếp giúp mẹ nhặt rau, thổi cơm. Con gái thì phải rành việc
nội trợ để sau này còn làm dâu con ạ.
Con Thu:
Làm dâu là làm thế nào hả mẹ?
Bà Đê: Chuyện ấy sau này lớn lên con sẽ biết.
Bây giờ các con theo mẹ vào bếp thôi.
Các con: Dạ
(Cả
ba mẹ con vào trong, đèn sân khấu tắt. Nhạc nền tùy chọn theo chủ đề)
Cảnh 3:
(Trên
sân khấu bày một bộ bàn, ghế gỗ - Đèn bật sáng, Bà Đê ăn mặc sạch sẽ, tay cầm
sách kinh và quyển phúc âm theo sau là các con (2 trai, 4 gái – Đê: 16 tuổi,
Thu 14 tuổi, Trân 10 tuổi, Lý 8 tuổi, Nụ 6 tuổi).
Bà Đê: Nào
các con hãy làm dấu và nguyện kinh : Nhân Danh Cha và Con Và Thánh Thần. Amen
và bây giờ các con hãy ngồi vào bàn…
Các con: Dạ
(Các con lần lượt ngồi xuống bàn)
Bà Đê: Các con ạ, gia đình chúng ta được nhiều
ơn Chúa, được Đức Mẹ chở che, vì vậy để đáp trả hồng ân của các Đấng, các con
phải luôn sắn sàng vâng theo Ý Chúa như Đức Mẹ và sốt sắng lo việc đạo. Các đứa
lớn thì phải tham gia các hoạt động của giáo xứ, còn các đứa nhỏ thì phải siêng
năng học giáo lý, đi lễ đọc kinh.
Các con: Dạ,
chúng con vâng lời mẹ dạy.
Bà Đê: Cả
Đê nay đã lớn, con phải gắn bó với ban giúp lễ. Thu và Năm hãy tham gia vào ban
Thiếu nữ thưa kinh ở Nhà thờ và hội con Đức Mẹ. Hôm qua mẹ đã ghi danh cho các
con rồi.
Các Con: Dạ,
chúng con đồng ý thưa mẹ.
Bà Đê: Vậy
là tốt rồi, các con ngoan của mẹ, bây giờ các con đi nghỉ đi, mẹ còn dạy giáo
lý cho các em.
Các con lớn:
Dạ, chúng con chào mẹ ạ (rút lui)
Bà Đê: (Hướng về 3 đứa nhỏ) Bây giờ mẹ khảo
giáo lý các con – các con có thuộc bài không?
Các con: Dạ,
chúng con thuộc tất cả các kinh mẹ dạy, thuộc cả mười điều răn Đức Chúa Trời nữa,
để chúng con đọc cho mẹ nghe.
Bà Đê: Vậy
thì được rồi, các con giỏi lắm. bây giờ các con hãy ghi nhớ những điều cần thiết
khi tham dự thánh lễ: Khi bước vào Nhà thờ phải cung kính, lúc ngồi phải ngay
ngắn nghiêm trang, không nói chuyện riêng, không bôi bẩn lên ghế ngối, phải cầm
lòng cầm trí lắng nghe lời Chúa và lời Cha giảng. Trước khi rước lễ phải dọn
mình, khi rước lễ phải sốt sắng, cung kính Mình Thánh. Rước lễ xong phải cảm tạ
ơn Chúa… các con làm được không?
Các Con: Dạ,
các con ghi nhớ và làm được ạ.
BÀ Đê: Còn
nữa, khi mắc tội trọng mà chưa kịp xưng tội thì không được rước lễ.
Các Con: Dạ chúng con hiểu rồi ạ.
Bà Đê: Các
con giỏi lắm. Thôi chúng ta cùng làm dấu tạ ơn Chúa và Mẹ để đi ngủ, hôm sau mẹ
sẽ dạy những điều khác.
(Mẹ
con đứng dậy làm dấu, rời sân khấu)
(Đèn
tắt, dọn đạo cụ.)
PHÂN KHÚC
II : GIÁO HỘI HIỆP THÔNG
Cảnh 1: Đức Mẹ thăm viếng và giúp đỡ bà
Elisabeth
LỜI DẪN : Lời
XIN VÂNG đã bao hàm ý nguyện yêu thương như Chúa yêu thương để hình thành một
thế giới văn minh của tình thương. Mẹ Maria chính là mẫu mực của một GIÁO HỘI
HIỆP THÔNG, đã mau mắn và tận tình đi thăm người chị họ Elisabeth đã mang thai
trong tuổi già, và để giúp đỡ bà. Sau này dưới chân Thánh Giá Mẹ cũng đã nhận lời
của Chúa Giêsu để cưu mang và giúp đỡ Hội Thánh Sơ Khai.
Diễn: (Bà
Elisabeth đang ngồi khâu tã cho con trẻ, bụng bầu khá lớn, Đức Maria vai mang
khăn gói hành lý, đến cửa gọi).
Đức Maria: Chị
Elisabeth ơi, chị có nhà không? Em là Maria đến thăm chị đây.
Bà Elisabeth: (Lẩm bẩm). Ồ, Maria đến rồi. ( Bà vội buông kim khâu, tả lót vào rổ, đứng lên. Bỗng bà oằn người xuống,
hai tay ôm bụng, bước đi loạng choạng ra cửa, mặt hớn hở nói lớn.)
Bà Elisabeth: “Maria, em thật là có phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em
đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với
tôi thế này. Và này đây, tai tôi vưa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng
đã nhảy múa lên sung sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những
gì Ngài đã nói với em”.
(Đức Maria hớn hở, chắp tay ngước mặt lên trời trong tâm
tình cảm tạ tôn vinh Chúa)
(Bài
ca “Linh hồn tôi tung hô Chúa” (Magnificat) – có thể hát trực tiếp hoặc thu đĩa
– Đức Maria múa theo bài hát, miệng nhép theo lời ca.)
Linh
Hồn Tôi (Download bài
Linh
Hồn Tôi)
(đ.k.) Linh - hồn tôi
tung - hô Chúa, Tung - hô Chúa (i - a) Thần - trí tôi mừng vui vời vợi Trong
Ðấng cứu - chuộc tôi Chúa đã dủ thương
(Vì chúa đã dủ thương) đoái nhìn phận hèn tôi tá. (Vì vậy đến muôn đời) Vì vậy
đến muôn đời (ngàn đời cùng cất tiếng lên) Sẽ khen tôi đầy ơn sẽ khen tôi đầy
phúc sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời.
1. Ðấng toàn - năng đã làm cho tôi những việc cao trọng
Danh Người là thánh. Lượng từ - ái trải qua từ đời nọ đến đời kia hằng bao bọc
những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu - dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi
bởi những phường tự - đắc. Bọn quyền quí tự - kiêu Ngài triệt - hạ khỏi toà cao
và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giầu sang đuổi về tay không. Những người thanh -
bần ban đầy hồng - phúc người đã nhớ lời hứa
mà độ - trì Is - ra - el cùng tổ - phụ Ap -ram với miêu - duệ.
(Khi kết thúc bài hát, Đức Maria dừng lại, đến cầm
tay nói với bà Elisabeth):
Đức Maria: Chị
Elisabeth, em đến thăm anh chị và nếu chị
đồng ý thì em sẽ ở lại đây một thời gian để chăm sóc chị cho đến khi chị sinh
cháu bé mẹ tròn con vuông.
Bà Elisabeth: Ồ, nếu được như em nói thì còn gì bằng, chị đang cần người bầu bạn,
chị buồn lắm vì ông Giacaria nhà chị đã bị câm từ lúc ông dâng hương ở đền thờ
về.
Đức Maria:
Em biết thế nên vội đến đây. Chị đã mang thai gần ngày sinh nở, vả lại tuổi chị
đã già khó có thể tự lo cho bản thân được.
Bà Elisabeth: Chị cảm ơn em nhiều lắm, em đã thương chị đến đây giúp đỡ chị; chắc
ông Giacaria nhà chị sẽ vui mừng lắm. Thôi, chúng ta hãy vào nhà đi.
Đức Maria: Dạ
(Hai
người vào trong)
(Đèn
sân khấu tắt)
Cảnh 2
LỜI DẪN : Sống
mầu nhiệm HIỆP THÔNG, theo gương Mẹ Maria, thánh nữ Anê Thành chấp nhận mọi khó
khăn để mưu cầu sự hiệp thông trong gia đình, và thánh nữ luôn khuyên bảo con
cái XIN VÂNG để yêu thương và gìn giữ Tình Yêu trong đại gia đình. Và sống
trong một Giáo Hội bị bách hại, thì sự đùm bọc che chở Gia Đình Hội Thánh lại
càng khẩn thiết và đòi chấp nhận hy sinh nhiều hơn. Thánh nữ bất chấp mọi nguy
hiểm để giúp đỡ các linh mục, các thầy giảng có nơi ẩn náu để thi hành sứ vụ.
(Hóa
trang ông Đê, bà Đê lúc về già – Các con đã trưởng thành)
(Đèn
bật sáng. Bà Đê tay xách giỏ mây đựng hoa quả lên đường thăm con gái)
Bà Đê: Con
năm có nhà không?
Năm: Dạ có ạ
(Năm vội chạy ra)
Năm: Ồ kìa
mẹ, con chào mẹ ạ, mẹ đến với chúng con, chúng con mừng lắm.
Bà Đê: Ừ
thì mẹ nhớ con gái mẹ. Từ ngày mẹ gả chồng cho con đến nay đã hơn ba tháng rồi
còn gì ?
Năm: Dạ, từ
ngày ấy đến nay chúng con chưa có dịp về thăm bố mẹ và các em, kể ra thì con
cũng tệ thật, mẹ đừng giận con nhé.
Bà Đê: (Cười) Mẹ giận con làm gì cho mệt, con gái là con của người ta, mẹ
chỉ quan tâm là con sống có hạnh phúc
hay không?
Năm: Con mới
bước chân vào nhà người ta còn nhiều bỡ ngỡ lắm mẹ ạ, nhưng chồng con cũng đối
xử tốt với con, con chỉ ngại mẹ chồng thôi.
Bà Đê: “Tuân theo ý Chúa, con lập gia đình là
gánh rất nặng. Con phải ăn ở khôn ngoan đừng cãi lời mẹ chồng. Hãy vui lòng đón
nhận Thánh giá Chúa gửi cho.”
Năm: Dạ,
con xin vâng theo lời mẹ dạy. (Lúc ấy chồng
Năm về)
Chồng Năm: Dạ
con chào mẹ ạ, mẹ mới đến chơi
Bà Đê: Ừ, mẹ
cũng vừa mới đến. Con đi đâu về mà mình mẩy lem luốc thế kia?
Chồng Năm: Dạ,
con ở ngoài đồng về, làm đất để chuẩn bị gieo mạ mẹ ạ.
Bà Đê: Thấy con chăm làm bố mẹ cũng vui mừng,
nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Chồng Năm: Dạ,
con cảm ơn mẹ
Bà Đê: Hạnh
phúc cần sức khỏe nhưng cũng cần sự thuận hòa. “Mẹ mong hai con hãy sống yêu
thương, đừng để ai nghe chúng con cãi nhau bao giờ”.
Chồng Năm: Dạ, chúng con cảm ơn những lời mẹ dạy.
Chúng con sẽ cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình trong Đức tin và bằng chính sức
lao động chân chính.
Bà Đê: Được vậy thì mẹ yên tâm. (Bà Đê lấy giỏ đặt hoa quả lên bàn và nói với
Năm). Con hãy mang nải chuối này sang biếu bố mẹ chồng, nói là cây nhà lá
vườn mẹ biếu ông bà, còn mấy trái ổi và me chua là cho con. Mẹ mong con đến lúc
thèm ăn những thứ này – Mau cho mẹ có cháu ngoại bồng.
Năm: Con
thích ăn chua rồi mẹ ạ, mẹ mừng cho tụi con.
Bà Đê: Vậy
thì tốt rồi, cảm tạ ơn Chúa. Thôi mẹ về để còn kịp đi lễ chiều.
Vợ Chồng Năm: Mẹ về nhé, cho chúng con gửi lời thăm bố và các em, chúng con sẽ sắp
xếp công việc về thăm bố mẹ trong thời gian sớm nhất mẹ ạ.
Bà Đê: Ừ, mẹ
về
(Đèn
sân khấu tắt chuyển cảnh)
CẢNH 3
(Đèn
bật sáng – Ông Đê đang ngồi hút tẩu thuốc lào bên bàn, bà Đê bưng khay nước trà
vào đặt lên bàn)
Bà Đê: Ông
à, tôi có chuyện này cần bàn với ông.
Ông Đê: (Đặt tẩu thuốc lên bàn) có việc gì cần bàn bà cứ nói đi, tôi
nghe
Bà Đê: Tôi
nghe nói triều đình vừa mới ra chỉ dụ cấm đạo nữa. Lần này họ lùng bắt các cha
rất gắt, người nào chứa chấp, che giấu các cha cũng bị bắt, án phạt rất nặng. Với
tình hình này thì khó có ai dám bảo bọc các cha, thì các Ngài biết sống ở đâu
bây giờ?
Tôi nghĩ mình cũng phải giúp mới được.
Ông Đê: (Bưng chén trà chậm rãi hớp từng ngụm rồi
nói) Việc này kể ra thì cũng mạo hiểm lắm nhưng vì Hội Thánh Chúa tôi đồng
ý với bà. Phải giúp các cha có nơi trú ẩn.
Bà Đê: Mình
có căn nhà ở cuối vườn để trống, nơi đó kín đáo, hãy để các cha ở đó, ông nghĩ
sao?
Ông Đê: Được,
bà hãy sắp xếp mọi việc cho ổn.
Bà Đê: Ông
cứ yên tâm, tôi sẽ đến gặp các cha ở nhà ông Trùm Cơ để tùy các Ngài liệu.
(Bà
Đê ra đi – Đèn sân khấu tắt).
PHÂN KHÚC
III : GIÁO HỘI SỨ VỤ : LÀM CHỨNG.
Cảnh 1:
Lời dẫn : Gia
đình
(Đèn bật sáng, mở đĩa nhạc “Ca khúc mẹ truyền
tin” – Lời 1 và điệp khúc và diễn theo bài hát : Đức Mẹ và thánh Giuse quỳ bên
máng cỏ, Chúa Hài nhi đang an giấc, Thiên Thần, Mục đồng, Ba vua chầu hai bên.)
MẸ TRUYỀN TIN (download bài Mẹ Truyền
Tin)
1. Một lời, một lời XIN VÂNG Mẹ đã cất lên trong tự
do
Một
đời, một đời khiêm nhu Mẹ XIN VÂNG nhận ý Chúa trên
Một cùng lòng vẹn sạch trinh trong
cho Ngôi Hai Thiên Chúa hạ sinh
Một hành trình đau thương Mẹ đã đi trọn vẹn ý Trời.
ĐK MỘT LỜI
THƯA MẸ CẤT LÊN CHO CỨU MUÔN NGƯỜI
MỘT
ĐỜI SỐNG CHO ĐI THỰC THI Ý CHÚA
MẸ
NGÀN NĂM VẪN CÒN SÁNG TRONG HƯƠNG VÂNG PHỤC
MẸ
CHO CON NIỀM TIN VÀO THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG
2. Ngàn lời, ngàn lời vinh danh từ chốn âm u nay vọng
vang
Từ trời
triệu lời tung hô Mẹ XIN VÂNG cộng tác cứu đời
Mẹ âm thầm làm người trung gian đưa
muôn dân qua biển lầm than
Đường vạn dậm sáng sớm Mẹ dẫn con cùng về nước trời.
Cảnh 2
Lời dẫn : Nhưng
chứng từ lớn nhất chính là cuộc bách hại các con trẻ ở
(Đèn
bật sáng, Quần thần vào chầu hai bên dưới ngai, Hêrôđê đi vào, có lính hầu,
cung nữ)
Quần Thần: Đức
Vua vạn tuế, Hêrôđê vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Hêrôđê: Các
khanh hãy bình thân – (Ngồi xuống ngai – quần thần đứng thẳng người).
Các Khanh nghĩ xem, ta đã bị ba tên đạo
sỹ lạ mặt lừa gạt làm hỏng kế hoạch của ta. Chúng ra đi đã lâu mà không thấy trở
lại để báo cho ta biết nơi ở của vua dân Do thái mới sinh để ta tiêu diệt, các
khanh có cao kiến gì không?
Một quan: Muôn
tâu Đức vua, thần nghĩ rằng Ngài cứ việc sai một đội quân đến lục soát làng
Bêlem, chắc sẽ tìm được Hài nhi đó.
Một Quan Khác: Thưa Đức vua, theo ý thần thì để diệt tận gốc mầm hậu họa, bệ hạ
hãy ra lệnh cho quân lính đến bao vây làng Bêlem và toàn vùng lân cận, bắt tất
cả trẻ sơ sinh từ hai tuổi trở xuống, giết sạch, thà giết lầm hơn bỏ sót, thưa
bệ hạ.
Hêrôđê: (Bước xuống khỏi ngai) – Ha ha ha… hay, ý của khanh rất hay, rất
hợp với ý ta… Ha ha ha. Lính đâu!
Lính: Dạ (một sỹ quan chạy vào chắp tay, cúi đầu chờ
lệnh)
Hêrôđê: Ngươi
hãy đem theo một đội quân lập tức đến bao vây làng Bêlem và toàn vùng lân cận bắt
giết tất cả trẻ sơ sinh từ hai tuổi trở xuống, không được bỏ sót bất cứ trường
hợp nào, rõ chưa?
Sỹ Quan: -
Dạ rõ, thưa Đức vua.
Hêrôđê: Hãy
đi mau không được chậm trễ.
Sỹ Quan: Dạ,
xin tuân lệnh.
Hêrôđê
: (chấp
tay sau lưng đi đi lại lại tỏ vẻ sốt ruột rồi khoát tay) bãi triều. Lính hầu (hô to) : bãi triều.
(Đèn
sân khấu tắt – chuyển cảnh).
Cảnh 3
Lời dẫn : Gia
Đình Thánh Gia, hình ảnh của Giáo Hội, vẫn là lời chứng mạnh mẽ và trong sáng
cho chương trình Cứu Thế của Thiên Chúa qua mọi gian khổ thậm chí bằng cả sự tử
đạo của mình.
(Đức
Maria và thánh Giuse ngồi ngủ bên cạnh Hài nhi đang ngon giấc trong máng cỏ, sứ
thần hiện đến)
Sứ Thần: Giuse!
Giuse! Hãy chỗi dậy mau, hãy lập tức đưa Hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập
lánh nạn và ở đó cho tới khi tôi báo lại, vì giờ này, Hê rô đê sai quân lính
đang trên đường đến đây để sát hại Hài nhi (Sứ
thần rút lui, Giuse tỉnh giấc nhìn quang rồi nhỏ giọng gọi Đức Maria)
Giuse: Maria!
Maria! Maria Dậy thôi
Maria: (Giật mình tỉnh giấc) – gì thế anh Giuse?
Giuse: (Đưa ngón tay ra hiệu giữ im lặng, nhỏ
giọng nói) – Sứ thần Chúa vừa báo mộng cho tôi bảo phải lập tức rời khỏi
đây trốn sang Ai cập lánh nạn để tránh quân lính Hêrôđê sát hại Hài nhi.
Maria: Vậy
thì làm sao bây giờ? Giữa đêm khuya làm sao mà đi.
Giuse: Phải
cố gắng dò đường thôi vì không thể thắp đuốc soi đường, như thế nguy hiểm lắm. (Giuse nói xong liên vội vàng thu gom hành
lý, Đức Maria bồng con trẻ, Giuse tay cầm gậy dò đường, tay kia dắt Đức Maria
ra đi trong đêm tối).
Giuse: Chúng
ta đi thôi, kẻo không còn kịp nữa
(Đèn sân khấu chợt tắt 3 giây
rồi sáng, chuyển cảnh)
(Một toán lính do viên sĩ quan dẫn đầu kéo đến làng Bêlem)
Sĩ quan : - Đây là làng Bêlem, các ngươi chia ra lục soát bắt giết tất cả hài nhi theo như lệnh đã truyền. Thi hành ngay, rõ chưa?
Lính : - Dạ rõ. Xin tuân lệnh. (Lính lùng sục khắp nơi – Lồng tiếng kêu thét của trẻ con, hòa lẫn tiếng khóc
các bà mẹ, tiếng hò reo của quân lính : “Chết nè! Chết nè! Đứng lại, đưa đứa bé cho
ta… bắt hết, giết hết…”)
(Tiếng ồn trong
10 giây)
(Sau đó toán lính trở lại bên tên sĩ quan)
Sĩ quan : - Ta vừa tra khảo mấy mụ đàn bà cao tuổi, họ nói nhà này có đôi vợ chồng trẻ và một hài nhi đã trú ngụ ở đây, các ngươi có bắt được không?
Lính : - Dạ, chúng tôi bắt giết tất cả hài nhi trong làng và toàn vùng lân cận nhưng không có trường hợp nào giống như Ngài vừa miêu tả.
Sĩ quan : - Thôi nguy rồi, chúng ta đã để thoát người cần giết rồi. Nếu việc này vua biết thì chúng ta đều bị chém đầu.
Lính : - Vậy làm sao bây giờ thưa Ngài?
Sĩ quan : - Tất cả các ngươi hãy giữ kín việc này.
Ta về báo với đức vua là chúng ta đã thi hành mệnh lệnh, tuyệt đối không để sót một trường hợp nào,
các ngươi rõ chưa?
Lính : - Dạ rõ.
Sĩ quan : - Chúng ta trở về thôi.
Lính : - Dạ.
(Đèn sân khấu tắt, chuyển cảnh)
Cảnh 4
: Bà Đê bị bắt
Lời dẫn :
Thánh nữ Anê Thành cĩ
một đức tin mạnh mẽ và thẳm sâu hiểu được SỨ VỤ LÀM CHỨNG của Giáo Hội và của mỗi người tín hữu. Khi bị bắt cũng như trong suốt hành trình làm chứng cho đức tin,
thánh nữ đã cĩ những lời nĩi và thái độ đầy sự can đảm và yêu thương coi phúc Tử Đạo như là hiến lễ của một tình
yêu trọn vẹn.
(Đèn sáng lên, nhạc nền nhỏ tuỳ chọn)
(Quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh đang ngồi bên án thư đọc các chỉ dụ của vua, một lính
gác vào báo)
Lính : - Bẩm cụ lớn, có một người tên Đễ ở làng Phúc Nhạc đến nói là xin gặp cụ lớn để bẩm báo một việc cơ mật.
Quan : - Hãy cho anh ta vào đây.
(Tên Đễ vào, quỳ gối, chắp tay
chào)
Đễ : - Xin chào quan lớn ạ!
Quan : - Được rồi, ngươi hãy đứng lên đi, có việc gì cần bẩm báo với ta, hãy nói đi, ta nghe.
Đễ : - Bẩm quan lớn tôi ở làng Phúc Nhạc, tôi biết rõ có 4 linh mục vừa người Tây vừa ta đang trú ẩn ở đó một thời gian khá lâu rồi.
Quan : - (Đứng dậy, sốt sắng hỏi) - Có
thật không? Có
đúng như vậy không? Làm sao ngươi biết?
Đễ : - Dạ bẩm quan lớn, không giấu gì quan lớn, tôi đã từng theo phụ giúp một linh mục tên là Thành hiện đang trú ngụ nhà ông bà Đê ở làng Phúc Nhạc, các linh mục khác cũng ở gần đấy.
Quan : - Ồ thế thì tốt lắm. Sau khi bắt được tội phạm ta sẽ thưởng công cho ngươi thật hậu hĩnh …Lần này ta
có dịp lập công với triều đình nữa rồi (quan tự nhủ)
Quan : - Cai đội đâu, hãy điểm 500 lính theo ta đến làng Phúc Nhạc vây bắt các đạo trưởng và tội phạm liên can.
Đội : - Dạ, xin tuân lệnh quan lớn.
(Lính rầm rộ ra đi,
tốp trước, tốp sau,
quan đi giữa, bên cạnh có tên Đễ chỉ điểm)
Một linh mục bị trói tay dẫn theo cùng với hai chị dòng Mến Thánh
Giá – Quan đến thẳng nhà bà Đê (trước đó có một Cha được ông
Trùm Cơ dẫn đến nhà bà Đê ẩn núp dưới một rãnh nước, bà Đê
và con gái lấy rơm phủ lên và nói)
Bà Đê : - Nếu Thiên Chúa gìn giữ thì Cha thoát bằng không
thì cả Cha và con đều bị bắt. (Lúc
bấy giờ quan dẫn lính đến hỏi bà Đê)
Quan : - Có người đã tố cáo bà
đã chấp chứa các đạo trưởng
trong nhà, bà hãy chỉ chỗ để ta cho lính bắt, bằng không nếu để ta bắt được tội phạm thì bà cũng sẽ bị bắt đấy.
Bà Đê : - Quan lớn nói gì tôi không hiểu, tôi có chấp chứa tội phạm nào đâu?
(Quan liếc nhìn thấy hai tên lính bắt được Cha Lý ở rãnh nước nhà
bà Đê dẫn đến)
Quan : - (Cười gằn) - Bà
to gan thật, hãy xem
kìa, người mà lính bắt được dưới rãnh
nước nhà bà chẳng phải là một đạo trưởng Tây dương đó
sao? – Lính, hãy trói tay mụ đàn bà
này dẫn về tống ngục cho
ta.
Lính : - Dạ, xin tuân lệnh cụ lớn.
(Hai tên lính áp lại trói hai tay bà Đê ra sau lưng, cô út Nụ kêu khóc van xin quan lớn)
Nụ : - Lạy quan lớn xin
tha cho mẹ tôi, bà tuổi già sức yếu, xin
quan lớn thương tình.
(Quan quay lưng, lính gạt út Nụ té lăn
dưới đất, lôi bà Đê đi cùng với hai Cha và hai Sơ)
Út Nụ : - (khóc lóc) - Mẹ ơi, mẹ ơi, hu hu hu … hic hic …
Ông Đê : - (Đứng chết lặng) - Lần này thì mẹ con chắc phải chịu khổ rồi, thương cho bà ấy quá, bà biết trước sẽ có ngày này nhưng vẫn quyết tâm làm. Âu cũng là ý Chúa con ạ!
(Đèn sân khấu tắt, chuyển cảnh)
Cảnh 5 :
Các lần xét xử
LẦN XÉT XỬ THỨ NHẤT
(Quan lớn ngồi bên
án, lính hầu hai bên)
Quan : - Lính đâu, hãy dẫn người đàn bà bị can vào đây cho ta thẩm vấn.
Lính : - Dạ.
(Hai tên lính áp giải bà Đê vào công đường)
Lính : - Quỳ xuống – (bà Đê cổ mang gông, quỳ trước mặt quan,
đầu tóc rũ rượt, mặt bầm tím, áo rách rưới. Quan bước xuống đến bên bà Đê dịu giọng)
Quan : - Bà muốn được khoan hồng thì
hãy chỉ cho ta biết hai tên đạo trưởng còn lại hiện ẩn trốn ở đâu?
Bà Đê : - Bẩm quan lớn, quả thật tôi không biết các
Ngài ấy trốn ở đâu. Mà cho dù tôi có biết tôi cũng không thể nói cho quan lớn biết chỗ trú ẩn của các Ngài.
Quan : - (Tỏ vẻ tức giận) - Hừ, bà định giỡn mặt với “con hùm xám Tỉnh
Bà Đê : - Bẩm quan lớn, tôi là dân dã, đâu dám trêu tức quan lớn; tôi nói thế chỉ vì tôi
quá yêu mến các linh mục, chứ thật sự tôi không biết các Ngài ấy trốn ở đâu.
Quan lớn : - (Hạ giọng) -
Thôi được rồi, trước sau gì ta cũng sẽ truy bắt được thôi. Còn về phần bà, bà có chịu chối đạo không?
Bà Đê : - Tôi chỉ tôn thờ Thiên Chúa, không bao giờ tôi bỏ đạo Chúa muôn đời.
Quan : - Nếu bà không chịu chối đạo thì bà sẽ bị xử theo luật hình. Lính đâu, hãy dùng cực hình trừng phạt mụ đàn bà này cho đến khi nào mụ chịu chối đạo mới thôi.
Lính : - Dạ, xin tuân lệnh. (Lính dùng roi quất túi bụi vào người bà Đê… Quan bước lên ghế ngồi bên án
thư nói)
Quan : - Hãy ngừng tay. Bà kia, bây giờ bà có chịu chối đạo không?
Bà Đê : - Không bao giờ, quan lớn có đánh chết tôi, tôi cũng không bỏ đạo đâu.
Quan : - Được lắm, tiếp tục đánh cho ta, hãy dùng dùi cui mà đánh. (Dùi cui giả)
Lính : - Dạ, xin tuân lệnh. (Đánh túi bụi)
(Bà Đê gồng mình chịu đựng,
không kêu la)
(Đèn sân khấu tắt trong 5 giây rồi sáng lại)
LẦN XÉT XỬ THỨ HAI
(Bà Đê đứng thẳng lên)
Quan : - Lần này bà nghĩ lại chưa?
Bà Đê : - Tôi không có gì để suy nghĩ lại cả.
Quan : - Mụ đàn bà này thật cứng đầu, đánh đòn không sợ thì ta sẽ bắt bà chà
đạp lên Thập giá. Lính đâu, lôi mụ đàn bà này bắt đạp lên Thập giá. (Lính đem thánh giá vào)
(Bà Đê vội nằm dài xuống đất, không chịu bước qua
Thánh giá, hai tên lính cầm chân
bà lôi đi rồi đem Thánh
giá áp vào lòng bàn chân bà)
Bà Đê : - Lạy Chúa, xin thương giúp con, con không bao giờ muốn chối bỏ lòng tin Chúa nhưng vì con là đàn bà yếu đuối nên họ dùng sức mạnh để cưỡng bách con đạp lên Thập giá.
Bà Đê : - Các ông dùng sức mạnh để cưỡng bách tôi đạp lên Thập giá nhưng ý thức tôi không muốn thì cũng vô hiệu thôi.
(Đèn tắt trong 5 giây rồi sáng lại)
LẦN XÉT XỬ THỨ BA
(Bà Đê cổ mang gông đứng thẳng)
Quan : - Lần này bà chịu đối đạo không?
Bà Đê : - Quan biết tôi không bao giờ chối đạo còn hỏi làm gì?
Quan : - Lần này ta dùng cách này để xem bà có còn cứng đầu hay
không? Lính đâu, hãy mang rắn độc bỏ vào trong người bà
ta, nếu không bị rắn cắn chết thì cũng chết khiếp.
Lính : - Dạ, xin tuân lệnh cụ lớn !
(Một tên lính túm hai ống quần bà lại, tên kia bỏ hai con rắn vào hai bên. Bà Đê gồng người đứng yên không cử động. Một lúc
sau, tên lính buông ống quần ra, rắn bò ra ngoài (rắn giả rớt ra ngoài) không cắn bà)
Quan : - (Lắc đầu ngao
ngắn chấp tay bước về bà Đê
nói) - Ta thật lòng khâm phục lòng can đảm và sức chịu đựng của bà, ta chịu thua. Lính đâu, hãy dẫn bà ta về ngục. (Hai tên lính giải bà về ngục)
(Đèn tắt, đưa ô cửa ngục song sắt, bên
trong bà Đê và hai nữ tu).
Cảnh 6 :
Trong Tù và Phúc Tử Đạo
Lời
dẫn : Ngịai những cực hình và tra tấn phải chịu mỗi lần bị xét xử, lại chế độ ăn uống trong
tù qúa kham khổ, thánh
nữ Anê Thành cịn bị chứng kiết lỵ hành hạ. Dù được hai nữ tu tận tình
chăm sĩc, nhưng sức khỏe thánh nữ càng ngày càng suy kiệt.
(Bà Đê được hai nữ tu chăm
rửa vết thương, bên
ngoài út Nụ đến, mang theo giỏ thức ăn, quần áo. Cô
đến bên hai tên lính gác ngục)
Út Nụ : - Thưa các
anh, các anh làm ơn cho
tôi vào thăm mẹ tôi.
Lính : - Cô đã xin phép quan lớn chưa mà vào đây?
Út Nụ : - Dạ rồi ạ, đây là giấy phép của quan lớn. (Vừa nói út
Nụ vừa dúi vào tay mỗi tên
lính vài đồng bạc)
Lính : - Được rồi, cô
hãy vào trong thăm mẹ đi, nhớ không được ở lại lâu đấy nhé!
Út Nụ : - Dạ, cảm ơn các anh. (Út vào gặp mẹ)
Út Nụ : - Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây!
Bà Đê : - Kìa con, làm sao con vào được đây?
Út Nụ : - Con năn nỉ mấy anh
lính canh mẹ ạ. Mẹ có đau lắm không?
Bà Đê : - Không sao, mẹ cũng có đau nhưng nhờ ơn Chúa
phù hộ, mẹ chịu đựng được.
Út Nụ : - (Cầm tay mẹ) - Sao mẹ khổ thế này, thân hình mẹ tan nát, huhuhu … hic hic…
Bà Đê : - Con đừng khóc nữa, mẹ mặc áo hoa hồng đấy. Mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?
Út Nụ : - (Chùi nước mắt nói) -
Một mình mẹ gánh tội cho cả nhà được yên ổn, con
đau xót lắm. Bố nói hay là mẹ chiều ý quan lớn để sớm về với bố và các con?
Bà Đê : - Không được đâu con ạ, Thập giá
Chúa trao cho mẹ, mẹ phải vác đến cùng.
Con hãy về chuyển lời mẹ bảo với anh chị con,
các con coi sóc việc nhà,
giữ đạo sốt sắng, sáng
tối đọc kinh xem lễ cầu nguyện cho mẹ vác
Thánh giá đến cùng. Chẳng bao lâu nữa mẹ con ta sẽ được đoàn tụ trên nước Thiên
Đàng.
Út Nụ : - Dạ con
vâng lời mẹ dạy.
Lính : - Đã hết giờ thăm viếng, cô hãy ra về cho, kẻo quan lớn biết được sẽ trách
phạt chúng tôi.
Nụ : - (Vội trao giỏ thức ăn, quần áo nói) - Đây là những thứ mẹ cần, con chào mẹ con về, em chào hai Sơ, cám ơn hai Sơ đã chăm sóc mẹ em.
Lính : - Đi thôi. (Út Nụ ra về còn quay lại nhìn mẹ lần cuối)
(Đèn tắt 5 giây rồi sáng lại)
Lời dẫn : (ngay trước khi thánh nữ chết) Ngày 12/07/1841, sau 3 tháng bị giam cầm, thánh
nữ đã trút hơi thở cuối cùng như LỜI CHỨNG TRỌN VẸN cho đức tin.
(Trong ngục bà Đê ngoẹo đầu trên
tay một nữ tu, nữ tu kia quỳ đọc kinh cầu nguyện)
PHÂN KHÚC
IV : HỘI NHẠC THIÊN
QUỐC
Lời dẫn : Ngày
02/05/1909 bà Anê Lê Thị Thành được tơn phong Chân Phước, và
ngày 19/06/1988 bà được phong
HIỂN THÁNH cùng với 116 vị thánh Tử Đạo Việt
Đề nghị ca đoàn
hát bài HỘI NHẠC THIÊN QUỐC (có thể dùng
đĩa thu âm) cho đội múa
thiếu nhi múa,
Thánh nữ Ane Lê Thị Thành đứng trên Cung Thánh giữa hai Thiên Thần, làm nền cho bài hát và vũ khúc minh họa.
KẾT THÚC DIỄN NGUYỆN
3-10-2010