CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG, NĂM A
CHIẾN
DỊCH CÙNG ĐI VỀ BELEM
CHẶNG III : HUY HOÀNG CỦA BELEM
KHẨU HIỆU : CAN ĐẢM
“CAN ĐẢM LÊN, ĐỪNG SỢ ! THIÊN CHÚA CỦA
ANH EM ĐÂY RỒI” (Bài đọc 1). Để đảm bảo cho lời mời gọi này,
Isaia loan báo một toàn cảnh thật tráng lệ “Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng
của núi Li-băng, vẻ rực rỡ của núi Các-men…” Hành trình hướng về Belem của các
em thật sự vất vả và nhiều hy sinh : Thánh Lễ mỗi ngày, Giáo lý mỗi tuần, chầu
Thánh Thể, việc bác ái… tất cả như đẽo như gọt, làm em trầy trụa thịt da.
Nhưng như lời Tin Mừng mô tả những điều mắt
thấy tai nghe : “Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ
điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng…” tất cả đều
tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi được ở cùng Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu
trong khi nói về Gioan cũng đã cho thấy cái vĩ đại, cái cao trọng của Gioan
chính là ở chỗ là “SỨ GIẢ CỦA TA ĐI TRƯỚC MẶT CON, NGƯỜI SẼ DỌN ĐƯỜNG CHO CON
ĐI”. Niềm vui và hạnh phúc này chính Gioan có lần tâm sự với mọi người “28 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nĩi: "Tơi
đây khơng phải là Đấng Ki-tơ, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.29 Ai cưới cơ dâu, người ấy là chú rể. Cịn người bạn của chú
rể đứng đĩ nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nĩi của chàng. Đĩ
là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.”
Các em có thể không cảm nhận được niềm vui
khi cùng đi với nhau về Belem trong những tuần lễ qua. Điều đó có lý do của nó,
lý do mà thánh Giacobê cũng đã thấy nơi người tín hữu của Ngài : họ không bền
tâm chịu đựng, không kiên nhẫn, đúng hơn phải nói là không can đảm như vị NGÔN SỨ
VĨ ĐẠI GIOAN.
Sự CAN ĐẢM của Gioan nằm trong chính lời này
của Người “30 Người phải nổi bật lên, cịn thầy phải lu mờ đi.”
Các em cũng vậy, các em chưa đủ can đảm để Đức Giêsu lớn lên trong các em, các
em chưa can đảm để xóa mờ bản thân em. Hơn thế nữa các em không can đảm để
nhường chỗ cho Đức Giêsu trong trái tim của các bạn. Các em không đủ can đảm để
nhường cho Đức Giêsu những qùa bánh, đồ chơi, và cả thời giờ nữa.
Thánh Giacôbê nhắc các em “KÌA VỊ THẨM PHÁN
ĐANG ĐỨNG NGOÀI CỬA””NGÀY CHÚA QUANG LÂM ĐÃ GẦN TỚI”
Belem ngày nay tuy đã bước vào thế kỷ XXI
nhưng vẫn chỉ là một thành phố nhỏ và nghèo nàn. Khách du lịch đến đó không đi
tìm những phong cảnh, tiện nghi, những thú ăn chơi… nhưng người ta vẫn lũ lượt
kéo đến để cùng chịu bao gian khổ, thiếu thốn… Vì mọi người đều xác tín vẻ HUY
HOÀNG CỦA BELEM không nằm ở bản thân nó, nhưng là vì nó ĐƯỢC TUYỂN CHỌN LÀM NƠI
ĐỨC GIÊSU GIÁNG SINH. Họ đến đấy để TƯỞNG NIỆM BIẾN CỐ ĐẦY HOAN LẠC ấy. Và khi
ra về, không ai lại không cảm nhận được NIỀM VUI trào dâng như sóng cuộn từ
trái tim họ.
Em có nghe tiếng nói “KÌA VỊ THẨM PHÁN ĐANG
ĐỨNG NGOÀI CỬA” hay lời thì thầm “NGÀY CHÚA QUANG LÂM ĐÃ GẦN TỚI”.
Vậy thì hãy nói cho nhau, hãy nói với mọi
người “CAN ĐẢM LÊN ĐỪNG SỢ”. Can đảm xoá mờ bản thân, can đảm “làm cho những bàn
tay rã rời nên vững mạnh, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng”,
để cùng nhau tiếp tục đến với “THÁNH LỄ, THÁNH THỂ CHÚA, LỚP GIÁO LÝ” khi đó em
sẽ thấy “Sa
mạc, đồng khô cháy trổ bông rực rỡ”