BÀI THAM LUẬN CỦA GIỚI  CÔNG  GIÁO LÂM ĐỒNG
TRONG NỖ LỰC ĐẨY LÙI ĐẠI DICH HIV/AIDS


Kính thưa quý vị đại biểu


Trước hết cho phép tôi được thay mặt cho giới Công giáo thuộc Giáo phận Dalat chân thành cám ơn  quý vị Lãnh đạo các ban ngành, đặc biệt MTTQ Tỉnh đã ưu ái mời gọi chúng tôi cùng chung sức  với các Tôn giáo bạn và các ngành hữu quan để góp phần chăm sóc những người bị nhiễm HIV/AIDS trong tỉnh nhà.

 

Thứ đến chúng tôi cũng bày tỏ niềm hoan hỷ và nhiệt liệt biểu dương Giáo hội Phật giáo đã có sáng kiến và tiên phong dấn thân trong lãnh vực này.
Lẽ ra những người Công giáo Lâm đồng đã phải nhập cuộc trong lãnh vực hết sức nhậy cảm và tế nhị này từ lâu mới đúng. Nhưng chính thức bắt đầu từ hôm nay cũng chưa phải là muộn.


Năm 1965, trước diễn đàn của Liên hiệp quốc, Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã ngỏ lời với nhiều vị lãnh đạo trên  thế giới : “Chúng tôi đến đây không phải để đòi hỏi cho mìmh một đặc ân nào cả, nhưng với tư cách là những chuyên viên thành thạo về con người, chúng tôi chỉ xin quý vị cho phép chúng tôi quyền được phục vụ con người.”

 

Cũng với tinh thần ấy Giáo hội Công giáo Việt nam đã khẳng định trong thư chung 1980 như sau: “Giáo hội luôn đồng hanh và sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ cho hạnh phúc của đồng bào”.


Hơn nữa, “nếu con người là con đường của Giáo hội”, như Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã nói, thì sẽ không có bất cứ kiếp phận mong manh nào của con người mà Giáo hội lại không tìm đến để ấp ủ và yêu thương. Vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và vinh quang của Thiên Chúa chính là con người sống, sống đúng phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa, nên được phục vụ con người, được phục vụ mọi người bất kể họ là ai, đặc biệt những người nghèo khổ, tật bệnh là hạnh phúc và là ơn gọi của người Kyto hữu.


Trước hiểm họa đại dịch HIV/AIDS ngày càng lan rộng và diễn biến hết sức phức tạp, tất cả cộng đồng nhân loại, trong đó có người Công giáo, không thể hờ hững và vô cảm. Khoanh tay ngồi nhìn như những khách bàng quan thì cũng chẳng khác gì những nạn nhân đang mắc hội chứng bị suy giảm miễn dịch ngay ở chính trái tim yêu thương.


Là một thành phố văn hóa và du lịch khá mộng mơ và lý tưởng như Dalat, có khả năng thu hút và lôi cuốn người muôn phương từ khắp nơi đến vui chơi, giải trí, học tập và nghỉ dưỡng, Lâm đồng cũng dễ trở thành mảnh đất béo bở cho virus HIV sinh sôi, nẩy nở.


Tuy nhiên với truyền thống đạo lý tốt đẹp của các tôn giáo đang có mặt tại địa phương cùng nỗ lực hoạt động dưới mái nhà của MTTQ, chúng ta có đủ lý do để hi vọng và tin tưởng rằng SIDA sẽ xa đi khỏi vùng đất Lâm đồng hiền hoà và hiếu khách này. Với hơn 300.000 tín hữu tại vùng đất cao nguyên này, giới Công giáo trong giáo phận sẽ dứt khoát nói không với những tác nhân dẫn đến HIV/AIDS, như nói không với ma tuý, nói không với mại dâm…Đồng thời mỗi cộng đoàn Dòng tu, mỗi Nhà thờ giáo xứ cũng sẽ nối vòng tay lớn để sẵn sang hỗ trợ cho những người không may mắc phải căn bệnh trầm kha của thế kỷ đương đại này.


Khoa nhân chủng học và xã hội học hiện tại đã chỉ ra rằng, con người không phải là một hữu thể cô độc, lẻ loi mà là một nhân vị sống trong một xã hội nhân loại. Không thể có xã hội nếu không có cá nhân, nhưng xã hội không phải chỉ là một tập hợp những cá nhân lại với nhau. Các hữu thể này trở thành con người đúng nghĩa nhờ những tương quan liên vị với người khác. Chính trong tương quan này làm cho con người được triển nở và trở thành người hơn. Nhưng dưới một khía cạnh nào đó, sự tương giao lại trở thành thách đố, thành rào cản cho người bất hạnh. Trong cộng đồng hiện nay vẫn còn phổ biến thái độ và hành vi không đúng đắn với người nhiễm HIV ở nhiều mức độ khác nhau.


Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy một số người nhiễm HIV có thói quen “tự kỳ thị” nên dễ bị tổn thương trước những hành vi vô tình nào đó của cộng đồng và dễ ngộ nhận cho là bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Người mắc triệu chứng này thường có mặc cảm tội lỗi, tự ti, mất tự tin và cô lập, chán nản, tuyệt vọng trong cuộc sống và mọi mối quan hệ, từ bỏ các ước muốn trong cuộc sống như : việc làm, thăng tiến nghề nghiệp, hạnh phúc gia đình.Họ bị ám ảnh là những người thừa thãi, vô ích và chỉ mong tìm đến cái chết bằng việc tự sát.


Theo một nghĩa nào đó, ý nghĩa nhân bản của “sợi dây liên đới” là một trách nhiệm mang dáng dấp bổn phận đối với tha nhân. Chính bản tính con người, ý thức nhân loại và nghĩa đồng bào của những người cùng một giống nòi và cùng hội cùng thuyền, đòi hỏi chúng ta phải có tâm tình, hành vi, trách nhiệm liên đới với nhau.


Nhìn vào vận mệnh của mình ta thấy có sự nối kết và gắn chặt với vận mệnh của những người khác. Sống tương quan và lien đới trong mọi hoàn cảnh vui buồn, sướng khổ…;là những yếu tố nền tảng làm nên giá trị của con người, giúp bền vững gia đình và phát triển xã hội. Vì sự tôn trọng người khác chính là sự công bằng, do đó, tình yêu con người, yêu nhân thế sẽ là ảo tưởng nếu không được xây dựng trên nền tảng công bằng này. Ở đây, tình lien đới bao hàm ý tưởng hiệp thông, chia sẻ cảnh ngộ, cảm thương những phận đời hẩm hiu và tự cảm thấy một thứ trách nhiệm nào đó trước những nỗi bất hạnh xảy đến cho đồng loại. Đức Gioan Phaolo II đã gọi “lien đới là một nhân đức Kyto giáo” trong giai đoạn toàn thể nhân loại tích cực phòng chống HIV/AIDS này.


Một tác giả Công giáo người Anh đã viết: “Không ai là một hòn đảo, và Giáo hội càng không thể là một ốc đảo trù phú giữa một đại dương mênh mông nghèo đói và khổ đau. Giáo hội phải luôn là Giáo hội của người nghèo, của những người xấu số và bất hạnh. Nói theo ngôn từ của Công đồng Vaticano II : Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, cũng chính là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của người môn đệ Chúa Kyto. Và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng vào lòng của người môn đệ Chúa Kyto.


Đường đi trước mắt còn dài và cũng lắm gai chông, nhưng tình Chúa và tình người luôn ấp ủ trong lòng mỗi người sẽ là động lực giúp chúng ta vượt thắng tất cả mọi sợ hãi, e dè và ngờ vực.


Giờ đã điểm, đã đến lúc chúng ta, những người Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài và mọi tổ chức trong xã hội cùng nắm tay nhau để xây dựng một Lâm đồng tươi đẹp hơn, một xã hội hài hòa và đầy nhân ái. Sẽ không còn ai cảm thấy mình bị ruồng bỏ hay bị chối từ để được sống tử tế như là một con người rất cao cả.



Đạ Tẻh, 19/07/2010

Linh mục Phaolo Dương Công Hồ
Giám đốc Caritas Đà Lạt.


Caritas Đàlạt