TOÀ GIÁM MỤC

GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

-------------------------

LUÂN THƯ II.

SỐNG ĐẠO TRONG HOÀN CẢNH MỚI.

 

                   Kính gửi:      Các Linh mục

                                      Các Tu sĩ Nam Nữ,

                                      Cùng toàn thể Anh Chị Em Giáo hữu

                                                Giáo phận Đà Lạt.

 

          Một chính quyền mới đã được thiết lập trong hai tỉnh thuộc Giáo phận chúng ta. Nhiều nét sống mới đang thành hình. Chắc chắn có người tự hỏi : Giáo Hội có thể sống được trong hoàn cảnh mới này không? Tôi xin khẳng đinh với tất cả mọi người rằng : Không những Giáo Hội vẫn có thể sống được, mà còn có thể sống mạnh, miễn là người Công Giáo chúng ta sống thực sự Đức Tin của mình.

          Trước hết, làm sao người ta dám nghi ngờ Giáo Hội sẽ không thể sống được trong hoàn cảnh mới ? Họ chưa đọc các lời tuyên bố của Chính Phủ Cách Mạng về tự do tín ngưỡng sao ? Họ không thấy Giáo Hội Miền Bắc đang sinh hoạt đó ư ? Có lẽ họ đã yếu lòng tin rồi, nếu không muốn bảo họ đã mất niềm tin, khi có ý nghĩ Giáo Hội sẽ không thể tồn tại và phát huy được nữa. Chúa Cứu Thế đã nói gì về Giáo Hội của Ngài ? Ngài bảo Phêrô: Này, Ta xây Giáo Hội của Ta trên Đá này; và ngay cả sức mạnh của Hỏa Ngục cũng không thể lay chuyển nổi ( Mt 16,18 ). Thuyền của Phêrô là Giáo Hội, có thể bị tròng trành trong sóng gió, nhưng nó chẳng bao giờ đắm ( Mt 14,30 ). Môn đệ của Chúa có thể gặp thử thách như lời Chúa đã báo trước ( Mt 10,17- 33 ), nhưng chính Ngài cũng đã hứa ban ơn Cứu độ cho những ai trung thành. Thánh Kinh khẳng định tương lai của Hội Thánh rất tốt đẹp.

          Đằng khác, chúng ta đãõ quên mất ý nghĩa của hai chữ “Công Giáo” rồi ư ? Đạo chúng ta là đạo chung, đạo phổ quát, đạo phổ cập mọi dân tộc, mọi thời đại, mọi chính thể, mọi chế độ và văn hóa. Hễ ở đâu có người, ơn Chúa vẫn có thể đến, và ơn Chúa muốn đến để biến họ nên một tạo vật mới, sống sự sống mới của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Kitô đã chẳng ra lệnh cho chúng ta như thế này sao : chúng con hãy ra đi làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ Ta ? ( Mt 28,19 ) Và kèm với mệnh lệnh ấy, Ngài còn hứa ban Thánh Thần đến hoạt động trong ta. Chính Ngài cũng đoan chắc sẽ ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế ( Mt 28,20 ). Như vậy, không ai còn được nghi ngờ về tương lai của Giáo Hội, kẻo họ đã là người yếu lòng tin, hoặc mất niềm tin, và vô tình họ đã liên kết Hội Thánh với một chính thể, một chế độ, điều mà nguyên danh xưng “ Công Giáo “ cũng đã không cho phép làm như vật.

          Có người thắc mắc : Thế thì vì sao các linh mục, tu sĩ, và nhiều giáo dân đã phải bỏ chạy như vậy ? Hãy ý tứ. Chúa dạy chúng ta đừng lên án ai, kẻo bị lên án. Người Công giáo phải sống bác ái, đến nỗi nếu không có phận sự thì không được xét đoán người khác; và khi có phận sự, luôn luôn phải cố gắng tìm hiểu cho đích xác. Trước hết, không phải “các” linh mục hay “các” tu sĩ đã ra đi, mà chỉ có một số nào thôi. Tong số ấy, có nhiều người phải đi làm phận sự của mình: thí dụ trao trả con em lại cho các gia đình, di tản các thành phần yếu đuối để tránh bom đạn, vì ai mà không sợ chiến tranh ? Và lúc đó, chính quyền cũ cứ tuyên bố là sẽ nhất định chiến đấu. Aáy là chưa kể một số linh mục, tu sĩ phải đi để phục vụ số Giáo dân đã đi trước. Ngoài ra, làm sao không có những người ra đi vì sợ những cảnh đã nhìn thấy ngày xưa ở ngoài Bắc, mà sau này chính phủ đã ra lệnh phải sửa sai ? Chắc chắn radio Saigon trong hai chục năm vừa qua cũng đã khiến nhiều người không hiểu rõ sự thật. Dù sao thì những người ra đi cũng đã phải khổ sở : lận đận, vất vả, đói khát, sợ hãi, mất người, mất của. Chúng ta có nghĩa vụ phải thương xót, cứu giúp, an ủi và củng cố tinh thần để tất cả bắt tay vào việc xây dựng một cuộc đời mới, một cách sống đạo mới.

          Chúng ta đừng sợ nói đến một cách sống đạo mới. Đạo chúng ta không phải là Đạo Mới hay sao ? Ngày nào trong Thánh Lễ, chúng ta cũng nghe đọc những chữ “ Chén Tân ước Vĩnh Cửu “. Suốt đời, chúng ta phải đổi mới. Đặc biệt trong năm thánh này, công việc canh tân phải được cổ võ mạnh mẽ. Người Tín hữu lý tưởng không bao giờ ngơi “ Giũ bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới “ như lời Thánh Tông đồ dạy ( Col 3,9-10 ). Con người cũ ở đây là những bản năng xấu xa, là các thứ tội lỗi, là các lối sống phù phiếm, là ngay cả các kiểu thờ phượng làm Chúa kinh tởm. Thiên Chúa đã tuyên bố rõ ràng Ngài ghét nhiều kiểu giữ đạo của người Do Thái xưa. Chúng ta tưởng rằng cách sống đạo của ta trước đây đã hoàn toàn rồi sao ? Thiết nghĩ đây là lúc phải thống hối ăn năn, phải giác ngộ và trở lại. Hãy tìm Chúa chứ đừng tìm lợi, tìm tiền, tìm tiện nghi, tìm sắc dục, tìm vinh thân phì gia. Biết bao là tệ đoan xã hội ! Quá nhiều bất công và thủ đoạn bần tiện ! Nhiều người đã không ý thức được rằng mình đã sống trong một xã hội rất duy vật. Cũng đã có nhiều gương sáng đạo đức, nhiều tiếng kêu thanh luyện, nhưng đâu có được xã hội nghe theo ! Đôi khi còn có sự lợi dụng Thiên Chúa  và che đậy nếp sống tội lỗi bằng nhiều hành vi giữ đạo bề ngoài ! Lối sống đạo của ta trước đây nhiều khi chưa tinh luyện, chưa siêu nhiên : thờ Chúa rất sơ sài, nhung lại say sưa chay theo các ngẫu tượng của nền văn minh duy vật.

          Chúa kêu gọi chúng ta hãy sống vì Chúa hơn. Hãy tin tưởng nguyên vào mình Chúa. Hãy đi trước nhan thánh Chúa. Hãy tìm Chúa chân thật là Đấng thiêng liêng vô hình, Đấng nhìn ta trong thinh lặng của tâm hồn. Chúa Cứu Thế bảo : Ngài đến tìm những người thờ phượng chân thật, những người thờ phượng Đức Chúa Cha trong nơi vắng vẻ và trong tâm hồn ( Gio 4,24 ). Cờ quạt, rước sách không phải là những việc cốt yếu. Nhung phải cầu nguyện và thờ phượng bằng đời sống. Phải giữ Luật Chúa và Luật Tối Thượng là Bác Aùi Phúc Aâm. Người Công giáo nhớ mình đã bỏ gì khi chịu phép Rửa tội. Ngày hôm ấy họ cũng đã hứa sống cho Chúa như thế nào ? Sống đạo mới, nói cho cùng, chỉ là sống trở lại cho đúng với những cam kết của Bí tích Rửa tội.

          Có thể có người nghĩ rằng mình không sống đạo được, vì sẽ không được đi lễ, không được gặp các cha, phải đi học tập, phải bỏ Đức Tin .v.v..   Những người ấy tưởng tượng hơi nhiều, và sợ bóng sợ gió. Chúa bảo chúng ta đừng quá lo về ngày mai. Ngày hôm nay hãy mến Chúa hết linh hồn hết sức lực đi đã. Ngồi tưởng tượng như trên là phí sức lực thờ chúa ngày hôm nay rồi. Chúng ta vẫn sẽ có thể đi lễ nếu chúng ta cương quyết đi, miễn là đừng cố chấp đi lễ có một ngày trong tuần và vào một giờ nhất   định. Thánh Lễ sẽ được tổ chức vào những ngày giờ thuận lợi cho đời sống của đa số chúng ta. Chúng ta đi lễ để kết hợp mật thiết với mầu nhiệm tử nạn Phục sinh của Đức Kito, để đón nhận thần lực giúp mình sống đạo, chứ không phảiø để gọi là đã giữ ngày Chủ Nhật. Ngày Chủ Nhật nhắc lại sự Phục sinh của Chúa như đã xảy ra trong lịch sử, nhung Thánh lễ nào cũng tái hiện mầu nhiệm ấy. Nếu bất đắc dĩ không dự Thánh lễ Chủ Nhật được, chúng ta vẫn còn đầy đủ lí do thúc đẩy mình tham dự thánh lễ vào một ngày khác, để nuôi dưỡng Đức Tin và đời sống của mình trong mầu nhiệm tử nạn Phục sinh của Chúa. Ngay khi không dự lễ được, thì việc rước lễ cũng có thể ban hiệu quả như thế, miễn là chúng ta vẫn muốn liên hiệp với Đức Kitô tử nan và Phục sinh. Như vậy, cả khi không có linh mục, các giáo hữu vẫn còn có cơ hội được chịu lấy Mình Thánh Chúa. Và lúc đó, chúng ta sẽ thấy thấm thía lời kinh sau đây : Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Tuy nhiên, có linh mục thì vẫn hơn, nên ta phải xin Chúa gìn giữ và tăng số các thầy cả…

          Chúng ta sẽ được mời đi học tập ? Học hành dĩ nhiên có phần vất vả, khó chịu, nhưng cũng có rất nhiều khía cạnh tốt đẹp. Nhờ được học tập, các cán bộ có nhiều đức tính đáng phục, đáng mến. Đi huấn luyện về, chúng ta đọc lại Phục Aâm mà xem : cả bao điều Chúa nói với ta mà ta không hiểu hay không thi hành ?  nào là về giá trị của lao động, về lòng yêu thương người nghèo, về sự thối nát của tiền của, về chân lí mọi người là anh em, về Nước Trời sẽ thể hiện trong tương lai không còn chiến tranh hận thù, bất công và kì thị giai cấp. Dĩ nhiên, có thể sẽ có những tư tưởng vô thần, duy vật; nhung đó là tư kiến của một số người, chẳng bao giờ chúng ta phải theo và được theo. Có người nhiều khi chỉ vô thần và duy vật trong danh từ thôi, chứ thật ra họ cũng có một niềm tin vào tinh thần, vào lí tưởng, vào tương lai hoàn mĩ của nhân loại. Chắc chắn, nếu chúng ta sống thuần túyPhúc Aâm hơn và phù hợp với Phúc Aâm hơn, người ta sẽ thấy chúng ta là những con người có lí tưởng, và họ sẽ sẵn sàng tìm hiểu và so sánh với lí tưởng của họ. Chính vì vậy mà tôi đã khẳng định : đây có thể là cơ hội thuận lợi, như lời Kinh Thánh nói, để đạo chúng ta tìm lại được sức sống nguyên tuyền, sức sống phát xuất ra từ Thiên Chúa, bao giờ cũng mạnh mẽ và mới mẻ như buổi đầu, không ngừng sáng tạo và biến đổi thế gian.

          Chúng ta còn nhiều điều cần phải nói với nhau, để soi sáng cho nhau biết về nếp sống đạo mới trong hoàn cảnh mới này, và như vậy chúng ta sẽ cảm thấy phấn khởi tiếp tục sứ mệnh cứu thế mà Chúa đã trao lại cho chúng ta.

          Thân ái kính chào toàn thể anh chị em, nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ở cùng anh chị em hết thảy.

                                     

                             Làm tại Đà lạt, ngày 19 tháng 4 năm 1975.

 

                                      Bartôlômêô NGUYỄN SƠN LÂM.

                                      Giám Mục Giáo Phận Đà lạt.

 


Về trang Mục Lục Trở Về Trang Nhà