NOEL CỦA BÉ

 

Bấc từng cơn rít qua khe cửa, đem theo cái rét muốt của mùa đông giá lạnh. Khắp các khu phố, người ta giăng đầy điện, những ánh điện màu sắc làm bừng sáng lên màn đêm u tối, làm rực rỡ bông tuyết la đà xuống mặt đất. Cây thông chất đầy là quà với muôn vàn nến sáng lung linh bỗng trở nên nổi bật và qua trọng cách lạ lùng đến hiển nhiên.

Noel!...Noel về rồi…

Lòng người rộn ràng lạ, không gian sao mà trang trọng, thiêng liêng. Đêm 24, người ta quây quần bên nhau, cùng nhau ăn bữa ăn đặc biệt đón Giáng Sinh.

Bé thì khác, sau bữa ăn, bé chạy ra ngoài phố chơi một mình, bé thích thú ngắm nhìn những ánh đèn lộng lẫy, thích hứng nhưng bông tuyết giờ đây tuyệt đẹp làm sao. Bé thích lượn lờ quanh cây thông Noel để nhận được một trong những hộp quà.

-   Ồ, một quả cầu tuyết, bé thích lắm, đẹp lắm.

Bé toét miệng cười thỏa mãn và tiếp tục đi qua con đường khác. Bé bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng kêu của ai đó, thì ra một đám người đang chặn đánh một anh thanh niên, bé hoảng hốt vô cùng khi thấy những cú đấm thụi liên tục vào mặt và bụng anh chàng tội nghiệp. Miệng bé mếu máo, bé òa khóc, bé khóc thật to làm mọi người xung quanh phải dừng lại nhìn bé, bé không biết vì sao bé khóc, bé chỉ nhớ là bé không muốn nhìn thấy bọn người xấu kia bắt nạt anh, và bé khóc…Đám người kia thấy bé khóc to quá, mọi người tụ lại quanh bé mỗi lúc một đông liền bỏ đi, thế là anh chàng kia được tha rồi, bé cười thật tươi thỏa mãn trong khi nước mắt, nước mũi tèm nhem. Bé rời bỏ chỗ đó, tiếp tục đi chơi, bé lại thấy một cậu bé ăn mặc rách rưới đang xin tiền khách qua đường, bé thấy tội nghiệp cậu bé quá, bé lục trong túi và thấy có năm đồng xu, đây là số tiền mà ba cho bé chơi đêm Noel, bé nhìn đồng xu một cách tiếc rẻ, nhưng chỉ tiếc một lúc rồi bé bước tới bỏ những đồng xu ấy vào chiếc hộp của cậu bé. Cho tiền rồi, bé bỗng cảm thấy vui lạ lùng, bé hát vang bài hát bé ưa thích rồi đi tiếp, vừa đi vừa lắc quả cầu tuyết rồi cười khanh khách. Tới cổng Thánh Đường, bé gặp một cụ già đang ngồi bệt xuống, chìa tay ra xin chút gì ăn, nhưng chẳng ai cho cụ gì cả ngoài những ánh mắt dè bỉu của mọi người, bé động lòng thương bà cụ, bé lục lọi trong túi tìm mấy đồng xu để mua bánh mì cho cụ ăn, nhưng lục hoài không thấy, bé mới sực nhớ  bé có năm đồng xu mà bé đã cho cậu bé kia hết rồi. Chỉ có một thanh sôcôla trong túi áo bé, bé thích sôcôla này lắm, đó là quà tặng Giáng Sinh bà dành tặng cho bé, duy nhất một lần trong năm, bé đã cố gắng để dành cho tới bây giờ vì không nỡ ăn. Bé nhìn thanh sôcôla rồi lại nhìn bà cụ đang đói run người, bé quyết định cho bà cụ sôcôla và tiến về phía hang đá. Nhưng được dăm ba bước, bé bị mùi hương hấp dẫn của thanh kẹo kéo lại, bé quay lại chỗ cụ bà:

-   Thôi, bé đổi ý rồi, bé chỉ cho cụ một nửa thanh sôcôla thôi.

Cụ già bất ngờ trước lời nói của bé, nhưng cụ mỉm cười và trao lại thanh kẹo cho bé, bé nghĩ hồi rồi bẻ một phần tư cho bé, còn ba phần tư còn lại, bé cho cụ. Rồi thẳng tiến về hang đá.

Tới nơi, bé thấy Hài Đồng chỉ mặc một lớp áo mỏng, đôi mắt to tròn của bé ngắm nhìn Hài Đồng Giêsu.

-   Hài Đồng có lạnh không? Hay bé cho Hài Đồng mượn áo của bé nhé

Bé thầm thì với Hài Đồng và cởi áo khoác ra đắp lên người Hài Đồng. Nhưng chỉ một lát sau, bé thấy lạnh cóng, bé đòi lại chiếc áo khoác:

-   Thôi, bé không cho Hài Đồng mượn áo nữa đâu, bé lạnh lắm

Rồi bé lại khoác áo vào mình cho ấm. Bé vẫn nhìn Hài Đồng một cách chăm chú, rồi bé nhận thấy Hài Đồng bỗng mỉm cười với bé:

-   Hài Đồng cảm ơn bé vì đã đến thăm Hài Đồng hôm nay.

Bé ngạc nhiên lắm, rồi bé toét miệng cười, đôi mắt bé long lanh:

-          A! Hài Đồng Giêsu, Hài Đồng chịu nói chuyện với bé rồi sao?

-          Ừ! Hài Đồng thấy bé dễ thương quá nên Hài Đồng muốn trò chuyện với bé – Hài Đồng đáp lại

-          Ôi…thích quá, bé đang buồn lắm, Hài Đồng chịu chơi với bé, bé vui lắm.

Bé vẫn tiếp tục liếng thoắng:

-          Mà Hài Đồng có lạnh không? Bé lạnh lắm lắm, nếu không bé đã cho Hài Đồng mượn áo của bé rồi.

-          Ồ, Hài Đồng lạnh lắm chứ, nhưng chính lòng bé đã sưởi ấm cho Hài Đồng, bé yên tâm, Hài Đồng đỡ lạnh hơn nhiều rồi.

Bé cười với Hài Đồng, trông bé đẹp như thiên thần vậy. Nhưng bé bỗng òa khóc, nước mắt bé lăn dài trên đôi má ửng hồng. Hài Đồng ngạc nhiên lắm.

-          Sao bé lại khóc?

-          Vì bé buồn

-          Sao bé lại buồn

-          Vì…vì sinh nhật Hài Đồng, bé chả có gì tặng cho Hài Đồng cả, bé buồn lắm –bé lại òa khóc to hơn

-          Ồ không đâu – Hài Đồng cười với bé – bé đừng khóc nữa, bé phải vui mừng chứ, vì bé đã cho Hài Đồng rất nhiều món quà sinh nhật rồi cơ mà, bé không nhớ sao?

Bé bỗng nín khóc, đôi mắt bé tròn to ngơ ngác thật dễ thương:

-          Hài Đồng không đùa chứ? Bé đã tặng cho Hài Đồng cái gì đâu.

-          Này nhé, nhờ nước mắt của bé, anh thanh niên kia không bị đánh nữa, đó cũng là làm cho Hài Đồng không bị đòn đau, bé cho cậu bé kia vài đồng xu cũng là cho Hài Đồng , và bé có biết…Hài Đồng không còn đói nữa vì bé đã cho bà cụ thanh sôcôla ăn. Đấy, bé coi, bé đã tặng Hài Đồng những món quà mà Hài Đồng thích nhất đó. Hài Đồng rất hạnh phúc.

-          Thật hả Hài Đồng? Vậy là bé không buồn nữa, bé vui lại rồi Hài Đồng ơi.

Bé cười khanh khách, nụ cười giòn tan xua đi cái lạnh rét buốt của mùa đông. Hài Đồng thấy vậy mà mỉm cười theo. Rồi bé lại hỏi Hài Đồng :

-          Hài Đồng ơi, tại sao Hài Đồng lại sinh ra vậy? Hài Đồng chịu lạnh giỏi quá còn bé thì không chịu được lạnh đâu.

-          Hài Đồng lạnh lắm bé à – Hài Đồng mỉm cười – Hài Đồng sinh ra để lớn lên, để đưa mọi người về với Hài Đồng, Hài Đồng yêu thương họ lắm, cái lạnh này đâu có đáng gì so với tình yêu của Hài Đồng chứ.

-          Thế…Hài Đồng có thương bé không? Bé thích được mọi người chiều chuộng bé, lúc nào bé cũng được nhất hết Hài Đồng ơi, bé muốn gì là được nấy và bây giờ bé muốn Hài Đồng thương bé cơ. – bé nũng nịu thật dễ thương.

-          Ồ có chứ, Hài Đồng rất mến bé, nhưng Hài Đồng không sung sướng như bé, Hài Đồng sẽ sống một cuộc sống nghèo khổ vất vả, Hài Đồng sẽ lớn lên trong sự khinh chê, dè bỉu của người đời. Rồi Hài Đồng sẽ chịu đánh đòn, một trận đòn đau…đau lắm và sẽ chết trên Thập giá vì họ. Nhưng bé ơi, Hài Đồng yêu họ, dù họ có tội lỗi thế nào đi nữa Hài Đồng vẫn không trách họ. Vì tình yêu của Hài Đồng còn lớn hơn rất nhiều so với những đắng cay Hài Đồng gánh chịu.

-          Tội nghiệp Hài Đồng quá - nước mắt bé rưng rưng  - bé thương Hài Đồng lắm, nhưng Hài Đồng đừng buồn nữa nhé vì bé sẽ không như bọn người xấu kia đâu, bé sẽ chơi với Hài Đồng khi Hài Đồng buồn…

Hài Đồng mỉm cười, khẽ đáp lại:

-          Ừ…Hài Đồng sẽ không buồn nữa vì có bé luôn chơi với Hài Đồng, thôi nào, nín đi bé, bé khóc là Hài Đồng cũng khóc theo luôn đấy.

Bé vội lau khô nước mắt và toét miệng cười, bé đẹp lắm, đẹp như thiên thầm nhỏ vậy. Nhưng bé ngáp dài, đôi mắt bé trĩu nặng, bé lúc này chỉ muốn về nhà nằm trong chăn nệm ấm mà thôi.

-          Bé buồn ngủ quá Hài Đồng ơi, bé về nhà đây, không nói chuyện với Hài Đồng nữa đâu.

Hài Đồng vẫn hiền hòa:

-          Được rồi, bé về ngủ đi, cũng muộn rồi, cảm ơn bé vì đã chơi với Hài Đồng đêm nay, chúc bé ngủ ngon với những giấc mơ tuyệt đẹp.

Bé quay lưng đi, được vài bước, bé lại chạy tới bên Hài Đồng giơ quả cầu tuyết lên khoe:

-          Hài Đồng có thích quả cầu tuyết này không?

-          Ồ! Hài Đồng thích chứ, nó đẹp quá

-          Thật sao? Vậy bé sẽ cho Hài Đồng quả cầu tuyết này, nhưng bé chỉ cho hôm nay thôi,  mai bé sẽ tới lấy lại quả cẩu tuyết.

Bé tung tăng nhảy từng bước về nhà, bé hát vang bài hát mà bé ưa thích nhất rồi lại cười khanh khách. Ở đằng sau dõi theo gót chân bé, Hài Đồng mỉm cười thầm thì:

-          Và cứ mãi hồn nhiên bé bỏng như vậy, bé nhé…

 

 

MINH KHUÊ

 


Mục Lục Sống Lời Chúa