NGƯỜI ĐÀN ÔNG VỚI ĐÓA PHONG LAN

 

            Huy Khánh từng tự hào mình là người đàn ông “số đỏ”. Từ nhỏ, anh đã luôn được chúng bạn cùng người mẹ hiền “quan tâm chăm sóc đặc biệt”. Tuổi thơ của anh luôn là những chuỗi ngày đầy ắp tiếng cười với những trò chơi tinh nghịch, lý thú. Vậy mà, chẳng hiểu sao anh vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Không biết có phải vì cá tính “dễ thương” vốn có làm “điên đảo” tâm hồn những cô bạn gái hiếu động, hay vì cái tham lam tự tình vốn có của người đàn ông, đã gây cho anh nhiều tâm trạng…

            Rời ghế Đại học, anh vào làm việc trong công trường với lương tháng cao. Bởi tài xã giao hiếm có, chẳng mấy khi thấy anh cô đơn cả. Bên cạnh anh, lúc nào cũng có những cô bạn gái “vui vẻ” đi cùng… hết xem phim, lại ăn chè, hát karaoke… Nhưng rồi, anh cũng cứ thấy có cái gì đó còn thiếu vắng, tâm hồn anh… ở nơi đâu kia mà!

            Chú Ba Trinh từ lâu đã nói, sau này cuộc đời anh sẽ gắn liền với loài phong lan. Mặc dầu anh rất thích hoa hồng, nhưng những đóa hồng nhung tươi thắm nồng nàn ấy, không cho anh hạnh phúc, không cho anh an vui. Thoạt nghe, anh chỉ khẽ cười với hàm ý giễu cợt, thời buổi này còn tin vào tướng số nữa sao!

            Một cơn giông kéo qua, khiến anh từ bỏ con đường sự nghiệp, ẩn mình trong thế giới tâm linh. Những năm đầu tập tễnh… không sao anh có thể quên được cô bạn gái thân thiết với mớ quá khứ rất ư nhiều kỉ niệm… anh đến rồi lại đi, anh ra rồi trở lại… Cuối cùng, Thiên Chúa đã cho anh nếm cảm tình yêu dịu ngọt của Ngài. Anh đã biết yêu Chúa, quyết định hiến dâng cuộc đời cho hiến lễ tình yêu!

            Vị ngọt êm ái, dịu kỳ của Thiên Chúa đang còn chất nồng men ấm, anh đột ngột tìm thấy đóa phong lan định mệnh dành cho mình. Đóa hoa ấy nhu mì, lặng lẽ quá… như có một ma lực thu hút hồn anh. Cái ma lực ấy đã vừa nhẹ, vừa thoáng, vừa lâng mà cũng lại vừa sâu… làm cho anh biết bao đêm không ngủ và biết bao lần đặt mình trước nhiều chọn lựa, dù chỉ là những chọn lựa cỏn con nhất… anh thấy vẫn không thể tự sức mình quyết định được. Anh không thể nào có thể quên được đôi mắt đẫm ướt vì tình của cô ấy. Nó cứ lặng lẽ lặng lẽ mỗi ngày… từng giọt từng giọt… thấm ướt linh hồn anh. Vậy đó, cô ấy đơn giản chỉ là một đóa phong lan thôi mà!

            Anh ra đi mà lòng nặng trĩu, cái nặng trĩu không phải bởi tình mà bởi máu hồng thấm đẫm trái tim. Anh chưa bao giờ biết yêu và từng yêu, hay anh đang lừa dối cô ấy để cất giấu quá khứ chôn vùi. Quá khứ của anh với những đóa hồng trĩu nặng, với những ngôi sao bé nhỏ li ti trong ngàn lời nhắn gởi thương nhớ. Quá khứ ấy, không biết với anh, có thực sự là tươi đẹp… nhưng anh vẫn lấy đó để làm sợi tơ hồng quấn vòng tang tím trong trái tim em!

            Phong Lan đi rồi, không còn mang theo tiếng đàn bầu trong mắt. Có những lúc cùng song bước bên nhau mặc cho chỉ là trong khoảnh khắc, vậy mà lan hồng vẫn không hé nụ. Khi tình yêu không còn lên tiếng là khi lòng khép kín, chẳng còn một ngôn từ, chẳng có lấy một mối dây!

            Đóa phong lan rớt lại bên đường trong chiều mưa tầm tã… hãy tha thứ cho tôi, lan hồng ơi, hãy tha thứ cho tôi. Mặc dầu biết rằng, có đi hết mọi con đường trần thế, có gặp gỡ tiếp xúc với hết mọi con người, có chiếm đoạt hết mọi vinh hoa, phú quý cuộc đời... thì tôi cũng không thể nào có được sự tha thứ của em. Hãy tha thứ cho tôi ngày ấy, hãy tha thứ cho tôi… một sự tha thứ không quan tòa phán xét, không cáo trạng và cũng chẳng còn nạn nhân… một sự mất mát vô cớ và vô cùng… Tôi đã từng tưởng rằng mình giàu có vĩ đại, chai cứng, lạnh lùng … Vậy mà bầy chừ tôi mới chợt nhận ra, tôi đã đánh mất em - loài phong lan bé nhỏ mỏng manh nhất. Lan hồng ơi, tôi nói không cần em nhưng thật ra tôi rất cần em, xin hãy tha thứ cho tôi…!

                                                                          Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.


Mục Lục Sống Lời Chúa