HƯƠNG HUỆ VỚI NHỮNG NHÁNH CÀPHÊ
Hồi còn bé xíu, cha mẹ tôi đã gửi tôi
về quê ngoại. Tôi chẳng thể nhớ nổi khi ấy mình lên mấy, nhưng chắc phải là
chưa được lên năm. Tôi vẫn nhớ như in ngày lịch sử. Ngày ấy cha tôi xuống đón
tôi về để vào mẫu giáo. Tôi đã cùng với cậu và dì chạy trốn trên những cây chôm
chôm trĩu quả. Tôi chẳng hề muốn về, tôi không muốn rời bỏ vương quốc chỉ có
tình thương và sự dịu ngọt đó.
Quê ngoại tôi đẹp lắm, không khí
trong lành mát mẻ với con đường làng đất đỏ ba-dan (bazanne) dài heo hút. Những
cây chôm chôm mập ụ sai trái, những cây sầu riêng cao nghều đầy quả ngọt, những
chùm tiêu chín đỏ với mùi hương anh đào ngậy mùi hăng hăng dễ chịu.
Tuổi thơ tôi với một ký ức khắc
đậm tình ngoại. Ông Ngoại tôi rất khó tính nhưng lại rất vui. Các cậu dì tôi sợ
Ngoại một vành. Nhớ có lần Ngoại giận dữ, tôi nằm chết khiếp dưới chân bà không
dám cựa cả tay chân. Tôi thuộc loại “nhát hít”, các bạn của dì tôi lại toàn là
thứ dữ. Mỗi ngày dì đi học, các cậu đi làm, chỉ mình tôi lủi thủi quanh nhà mà
chẳng dám sang hàng xóm chơi. Chúng nó dữ tợn lắm, không có dì tôi bên cạnh là
chúng nó ăn hiếp tôi liền. Ngày nào cũng vậy, trước khi đi học, dì tôi đều dặn
tôi phải ở nhà, đừng đi đâu kẻo chúng nó trêu ghẹo. Tôi ngoan ngoãn vâng lời mà
trông đến tội nghiệp, khoảng thời gian còn lại sao mà dài thế, tôi chẳng biết
làm gì hơn ngoài việc ngồi bệt đầu ngõ để đợi dì. Ngoại thương tình gọi tôi vào
cho tôi hai đồng cắc nhỏ, một cho dì, một cho cháu để mua càrem. Và dĩ nhiên
rồi, khi nào cũng vậy, về đến nhà là dì tặng tôi luôn đồng tiền còn lại.
Bà ngoại tôi suốt ngày cặm cụi với
công việc bếp núc và tiếng quay nước cót két. Phải nói cái giếng nhà ngoại tôi
thật ấn tượng, sâu thăm thẳm mà nước lại trong ngọt lạ lùng, tôi chẳng bao giờ
được đến gần nó cả. Không còn gì vui thích cho bằng, mỗi lần chiều đến, tôi
được tắm mưa hoặc vòi nước tưới càphê với các cậu các dì. Tối đến thì được chui
vào chiếc màn dù trắng muốt mà lạnh ngắt để chơi trò trốn tìm. Nhớ có lần được
ngoại cho phép, cùng với lũ bạn của dì, chúng tôi vào rừng kiếm củi. Ôi, Chúa
Mẹ ơi, con bìm bịp nó kêu làm chúng tôi ai nấy tái xanh cả mặt. Dì tôi khôn
ngoan lạ lùng: “cháu mình bé nhất, cho nó đi trước”. Khổ một nỗi, làm người dẫn
đường mà tôi chẳng hề mảy may biết tý gì về “điện” mới chết chứ!
Một hình ảnh sâu đậm hơn còn theo
tôi trong suốt cuộc đời, đó là ngôi nguyện đường nhỏ bé cách nhà ngoại chưa độ
nửa cây số. Chính nơi ấy đã gieo mầm ơn gọi trong tôi. Dĩ nhiên, hồi ấy chẳng
có masoeur nào giúp việc ở đó cả, hình ảnh cha sở cũng chẳng để trong tôi ấn
tượng nào. Nhưng lại là những nhành hoa huệ nồng nàn trinh khiết cùng với mùi
hương hoa càphê bên cạnh nguyện đường quyện lên hồn tôi ngây ngất. Tôi yêu sự
thánh thiện. Tôi thích sự tinh tuyền trong trắng và tôi ao ước mai này tôi cũng
sẽ được lên trắng trong như vậy.
Tôi chẳng hiểu ngày ấy tôi bé đến
cỡ nào, nhưng tôi vẫn không thể quên được là cái cảm giác khao khát được chắp
tay đặt vào lòng bàn quỳ trước mặt mỗi khi lên nguyện đường cầu nguyện dâng lễ.
Tôi mong sao cho mình mau lớn lên để có thể thực hiện mơ ước của mình. Chỉ bấy
nhiêu điều thôi từ quê ngoại, mà ước mơ hôm nay của tôi được trở thành hiện
thực. Cứ mỗi dịp về quê thăm ngoại, cảm xúc ấy vẫn còn hưng hức ran nóng trong
tâm hồn tôi. Có điều là bây giờ tôi đã khác lạ, cuộc sống đã làm cho tôi chẳng
còn như trước. Không phải vì tôi ham hố lợi lộc trần gian với những quyến rũ
của nó, cho bằng là làm người lớn thì thật phức tạp. Tôi chẳng còn thích làm
người lớn nữa. Không phải vì sợ trách nhiệm, vì trốn chạy cuộc sống, cho bằng
là vì tôi muốn tìm lại sự khao khát ban đầu. Cái khao khát thánh thiện tinh
tuyền chẳng vướng mùi thế tục.
Nếu có một ước mơ cho thời gian
được quay trở lại, tôi vẫn muốn làm cô gái nhỏ xíu ngày nào trên quê ngoại, để
có thể hiến dâng trọn vẹn trái tim trong trắng trinh sạch của mình cho Thiên
Chúa. Ước gì cô bé ấy đừng lớn lên, đừng khao khát được cao lên một chút để có
thể chắp tay đặt vào lòng bàn quỳ trong nhà nguyện. Ước gì cô gái ấy được bay
về trời ngày đó, để mãi mãi còn hưởng nếm mùi hương huệ thơm lựng với hương hoa
càphê mà ngày nay cô đã lỡ một lần đánh mất!
M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.