CHA ƠI, CHO CON VỀ VỚI CHA!

 

Có lẽ trong chúng ta không ai là không biết đến dụ ngôn nổi tiếng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Hình ảnh người Cha nhân hậu trong (Lc 15, 11-31) quá quen thuộc gần gũi, đến độ đã trở thành “khuôn mẫu” cho tình thương của Thiên Chúa đối với con cái loài người. Thật phải nói, cứ mỗi lần đọc và suy gẫm đoạn dụ ngôn này, tuy cảm nhận từng lúc có khác nhau, nhưng cái còn đọng lại vẫn luôn là cảm giác thấy ấm áp trong lòng, một khi tôi ý thức rằng Cha trên trời còn yêu thương mình nhiều hơn thế nữa.

Tôi có tính yêu chuộng sự cố định. Tâm trí tôi, từ khi biết nhận thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống, thì lòng tôi lúc nào cũng chỉ có một Giêsu, cái gì cũng Giêsu, tất cả chỉ cho Giêsu. Ngoài Ngài ra, tôi như chẳng còn biết đến ai khác, hoặc có chăng cũng chỉ là cảm xúc như gió nhẹ thoảng ngoài. Chính cái cố định này đã theo tôi qua mọi chi tiết thường nhật. Từng nỗi vui, nỗi buồn, chuyện nhỏ, chuyện to, sự lộ diện, cái thầm kín… tất cả chỉ đều cho một Giêsu không hơn không kém. Thế là, cảm thức ấy lớn dần trong tôi cho đến ngày tốt nghiệp trung học, tôi quyết định hiến dâng trọn vẹn cuộc đời, trao trọn tấm lòng cho người tình Giêsu duy nhất!

Tham vọng này chi phối tôi suốt cả đường đời. Mặc cho những giai đoạn đầu của cuộc hành trình còn đong đầy biết bao gian nan, khổ nhọc. Nhưng hình ảnh trong bộ phim cổ tích về người con gái dũng cảm thủy chung trên đường tìm cứu người yêu bị hóa muối, do lời thề nguyền độc ác của mụ phù thủy, mà tôi được xem hồi còn thơ bé, đã nuôi dưỡng tôi sức mạnh kiến quyết đến cùng. Cô gái trung hậu ấy, theo như thử thách của bà tiên, ngày ngày đã phải xách gầu rong ruổi vào rừng, tìm đến những con suối nước, múc mang về đổ vào chiếc giếng khô cạn cho tới khi đầy ứ mới được bà chỉ đường hầu cứu đấng tình quân của mình.

Ngày ấy tôi còn bé lắm, nhưng tôi đã biết nhủ lòng mai này tôi sẽ cũng vậy. Tôi cũng sẽ yêu thương người yêu của mình đến cùng như thế và còn có thể hy sinh nhiều hơn thế nữa, miễn sao làm cho người mình yêu hạnh phúc là được. Bước vào mối tình với Con Vua trời, một mối tình mà chẳng ai trong đám bạn bè tôi, ngay cả với cha mẹ tôi đều không kỳ vọng. Tôi như kẻ đơn phương độc mã tìm kiếm Con Vua trời mà chẳng hề xíu xiu mảy may xiêu nhãng. Thế nhưng, phải chăng cao vọng của tôi quá lớn, ngoài sức tầm tay, ngoài khả năng và trái tim xương thịt nhân loại của tôi. Để rồi cho đến một ngày kia, như bất kỳ mọi người nhân thế nào, tôi cũng đã đến lượt nếm cảm cái giá phải trả cho sự chọn lựa của mình.

Tôi cứ ngỡ rằng, chỉ tình đời là dang dở. Tôi cứ lầm tưởng rằng chỉ có tình trời mới đong đầy khát vọng cao vời của tôi. Tôi cứ cho rằng, chỉ có người đàn ông nhân loại mới làm cho tôi biết khóc. Té ra thì, tình trời hay tình đời, mối tình nào cũng đều làm cho tôi có lúc phải âm thầm một mình ngồi khóc thế thôi!

Càng dấn thân vào đời lý tưởng, càng khám phá ra cái siêu vời tuyệt đối của Thiên Chúa, tôi mới càng nhận ra sự yếu đuối bất toàn của bản thân. Hố sâu ngăn cách giữa tội lỗi của tôi với sự thánh thiện của Ngài lớn quá, mênh mông quá, tôi như hoàn toàn không thể làm được điều tôi hằng khao khát. Phải chăng tự tôi đã đi tìm điều mà tôi không thể bao giờ đạt được. Hay là vì Thiên Chúa đang thử thách tôi, đang dạy dỗ tôi, đang trao tặng cơ hội làm giàu có kho tàng Nước trời cho tôi?!

Tôi như con thiêu thân lầm lũi lao vào bóng tối. Tình đời và tình trời khắc cứa trong tôi biết bao vết thâm tím vì tội lỗi, yếu hèn, bất xứng. Thế là cũng đã đến hồi, tôi bất chợt giật mình tỉnh thức, tôi đã nghèo nàn quá độ. Tôi nghèo tất cả, nghèo tình yêu, nghèo sự sống… tôi thực sự nghèo nàn đến nỗi chẳng còn lấy một bí mật nào để giữ riêng cho mình nữa. Tâm trạng tôi lọt thỏm vào cảnh huống của người con hoang đàng sau một chặng thời gian dài hưởng lạc. Bây giờ chỉ còn có Cha thôi, chỉ có tình thương của Cha thôi, chỉ có tấm lòng của Cha thôi, chỉ có trái tim của Cha thôi. Và cũng sẽ chỉ còn có một điều cần thiết nữa thôi, chỉ còn có một người duy nhất nữa thôi mới có thể cho tôi trao trút hết nỗi bất hạnh khốn khổ của mình.

Thời gian này, tâm lòng tôi đang cứ níu kéo hoài lời nài nỉ thống thiết: Cha ơi, cho con về với Cha!

 M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.

ngày 11-9-2006


Mục Lục Sống Lời Chúa