CLARA, VỊ THÁNH BUỒN CỦA TÔI
Tôi gặp em ở cùng một môi trường. Ngày
đầu, em đã gieo vào tôi nhiều ấn tượng lạ. Em ngô nghê đến dại khờ, trông còn
ngồ ngộ mắc cười nữa chứ. Tôi rất thích chọc ghẹo em mà chẳng hiểu nguyên do
nào. Ừ thì ra vậy, hèn chi sau này tôi với em đã trở thành cặp bài trùng mới
hay chứ.
Em, học sinh phổ thông mới tốt nghiệp
trung học, cánh hoa đồng nội bé nhỏ, đã cùng với tôi dâng hiến cuộc đời cho lý
tưởng tình yêu thập giá. Em, trong những ngày đầu tập luyện, hồn nhiên, đơn sơ
như vị thánh cả dịu dàng. Tâm hồn em, tưởng chừng như trang giấy trắng bắt đầu
được “đời tu” ghi chép. Và cũng chính từ đây, lịch sử câu chuyện đời em được
tính qua từng trang lịch. Cũng như câu “chuyện tình” của chúng tôi được bắt đầu
thắt nút.
Em theo học sinh ngữ, như cô bé mới
bước vào nhà trẻ, em chưa biết ngôi nhất ngôi thứ là gì. Tôi, với tư cách là
cánh chim đầu đàn, đã được trao trọng trách kèm dạy cho em. Có lẽ nhờ vậy, mối
thân tình của chúng tôi ngày càng gắn kết hơn. Có lần em hồn nhiên gạn hỏi:
- Chị, em nói Chúa Giêsu có một tuổi thơ
dữ dội có được không?
Tôi trả lời
không suy nghĩ:
- Không!
Nhìn em chưng
hửng đến tội nghiệp, tôi dỗ dành. Nói như thế chỉ cho chị là được thôi, chứ ai
lại nói Chúa Giêsu như vậy, thôi mình nói Chúa Giêsu có tuổi thơ đầy thử thách
nhe!
Em mỉm cười thật
dễ thương:
- Dạ, vậy cũng
được, cám ơn chị.
Tuổi đời chúng
tôi cứ thế lần lượt trôi, đến ngày tôi bước lên tập viện, em đi học. Ngày ngày
bên ô cửa nhỏ, em vẫn ngồi học tập và làm việc. Tôi bận rộn công tác nhiều hơn,
nhưng mỗi lần đi ngang, trông thấy bóng dáng cô bé chăm chú trên tập sách dày
cộm, tự nhiên thấy mủi lòng dường nào. Có ngày, tôi đứng dưới sân nhà ngước
lên, khẽ gọi tên em. Em mỉm cười rạng rỡ, gương mặt dần đỏ lên vì vui sướng xúc
động. Khúc ngoặc bật mở tung, chị giáo em đã được “ghi dấu bởi cảnh tượng đó”.
Thế là từ giờ phút ấy, hai chúng tôi có tên gọi: Phanxicô và Clara.
Em thật đáng
thương, ngố đến độ chẳng hiểu vì sao họ gọi mình là Clara nữa, đến khi được tôi
giải thích, em mới bừng mặt vì e thẹn lẫn ngại ngùng. Thế nhưng, bất hạnh đời
thường luôn nảy sinh từ những mầm hạnh phúc. Bắt đầu từ thời khắc đấy, chúng
tôi đã bị giám sát nhiều hơn. Thật tình, giữa chúng tôi trong trắng như trang
giấy chưa vướng chút bụi trần, nhưng người lớn đã làm thay đổi chúng tôi. Nhất
là với em, cô bé thánh thiện của tôi, đã bắt đầu biết buồn, biết khóc và biết
nếm “mùi tu”!
Em thật bé nhỏ
nhưng cũng thật cương quyết, lần nọ, em đã quyết định không chịu làm Clara của
tôi bao giờ cả mà chỉ là Clara của Thiên Chúa thôi. Tôi vừa buồn vừa cảm phục,
khờ quá cô bé ơi, thì em vẫn mãi mãi là Clara của Chúa đấy chứ, chị có dám
tranh giành gì với Ngài đâu. Nhưng có điều, em cũng sẽ mãi mãi là Clara của chị
nữa.
Clara nghỉ chơi
với tôi, tôi không biết làm thế nào để ngỏ lời xin lỗi. Thật ra, chưa bao giờ
tôi trở thành Phanxicô thực sự để lo lắng cho em cả. Chẳng hiểu nguyên do gì
thúc đẩy, tôi đã mạnh dạn cắt lấy phần tóc mai yêu quý nhất của mình, gởi tặng
em trong sách kinh nhật tụng mà không kèm mẩu nhắn nào. Em đã nhận ra, biết ai
đã hành động thế và trân trọng giữ mãi nó trong chiếc lọ xinh xắn cho đến ngày
tôi tiên khấn, em đã gởi tặng trả lại cho tôi theo cũng như hình thức ấy. Và
tôi ngầm hiểu rằng: em muốn tôi hoàn toàn là Phanxicô của Thiên Chúa tôi.
Một cơn sóng to
tràn ập đến, đã đưa Clara rời xa tôi vĩnh viễn. Tôi thật thương Clara bé nhỏ
nhưng không biết phải làm gì hơn ngoài việc vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Ngày
ngày tôi vẫn hằng luôn nguyện cầu cho Clara của tôi sức mạnh vượt qua mọi bão
tố. Đêm đêm tôi vẫn thầm nguyện cầu Thiên Chúa yêu thương gìn giữ Clara trên
mọi nẻo đường, đừng để cho bất cứ một lý do hạn hẹp trần thế nào có thể đánh
cướp mất Clara bé bỏng của tôi.
Chúng tôi đã xa
nhau ngót mươi năm rồi, nhưng hình ảnh “vị thánh buồn” trong tấm áo dòng đen
tuyền và chiếc khăn lúp muốt trắng, lặng lẽ âm thầm từng ngày qua các công tác
bổn phận khó khăn và cực nhọc, vẫn còn lưu dấu khắc đậm trong tâm hồn tôi. Tôi
thật thương Clara bé bỏng, đối với tôi, em như vị sứ thần mà tôi không thể quên
lãng trong suốt chặng đường dâng hiến.
Trong một cơ hội
đến viếng thánh địa, nơi hai Vị thánh cả được Giáo Hội hoàn cầu cung kính. Tôi
đã ngồi hàng giờ một mình cầu nguyện để ôn lại kỉ niệm giữa chúng tôi. Tôi
không biết hiện giờ cô bé với tên gọi Clara ấy của tôi lưu lạc đến phương trời
nào. Nhưng tôi vẫn tin rằng em còn nhớ đến tôi và cũng nguyện cầu cho tôi trên
con đường trung thành trong lý tưởng.
Có lẽ bởi tại
lời khẩn cầu với những giọt nước mắt của tôi trong mười năm qua được Thiên Chúa
đón nhận, qua lời chuyển cầu của hai anh chị thánh, để rồi hôm nay, vào đúng
ngày Giáo Hội hân hoan chuẩn bị đón mừng lễ các Ngài, thì tôi đã nhận được liên
lạc của em, Clara của tôi. Em vẫn còn tồn tại, đang vui bước trên đường lý
tưởng và luôn nhớ đến tôi. Tôi vui sướng cùng xúc động đến cực độ. Dẫu biết
rằng, Clara của tôi ngày nay không còn như xưa nữa, nhưng vẫn con người ấy, tâm
hồn ấy, gương mặt xinh yêu ấy, cách nói ấy… không thể nào phai lạt trong tôi.
Hôm nay tìm thấy
em rồi, tôi cảm nhận như chính Thiên Chúa trao tặng lại cho tôi kỉ vật mà tôi
hết sức trân trọng, yêu thương và nâng niu gìn giữ. Clara, vị thánh buồn của
tôi, tôi hứa sẽ không bao giờ lìa xa em nữa. Tôi hứa sẽ cùng với em bay thẳng
về trời để dâng lời cảm tạ ngợi khen ơn Thiên Chúa, đã ân ban cho chúng tôi vẫn
còn chung đường lý tưởng, có phải thế không Clara?!
M. Hoàng Thị Thùy
Trang, ICM.