TIỂU LỘ VỀ TRỜI
Cách đây đã lâu,
hình như vào thời con người chưa thể nhớ nổi ngày tháng năm, nó đã gặp người
tại một giáo đường nọ. Nói thật, nó chẳng quan tâm gì đến ai, bởi trong lòng nó
đang phải diễn ra những cuộc giằng xé nội tâm cực độ. Giữa lúc mơ màng với bao
dao động của cuộc sống, thì giọng nói hùng hồn nghe như vô tình ấy đã chạm đến
cõi lòng nó: “người khó nghèo thực sự là người biết hiến dâng trọn vẹn cả những
ước mơ chính đáng của mình”.
Có ai trong đời
lại không có ước mơ. Hiểu theo nghĩa thuần khiết nhất thì chẳng có ước mơ nào
là không chính đáng cả. Bởi tự thân nó đã bao hàm sự khao khát mà con người
chưa sở hữu được. Có thể nói, ước mơ đồng nghĩa với khát vọng chân chính của
con người vậy. Thế nhưng, bước ngoặc mở ra ngày ấy lại chính là lời mời gọi dâng
tặng khát vọng chân chính của người biết yêu mến Thiên Chúa và tôn thờ một mình
Ngài. Là người như muôn con người, và còn là người biết lắng nghe “tiếng động”
của Thiên Chúa, nó đã giữ mãi trong lòng và luôn hằng suy niệm.
Mưa gió cuộc đời
đẩy đưa, cho đến một ngày đông buốt giá nọ, nó đã trở thành đồ đệ trung thành
của người, mà chưa hề một lần giáp mặt. Những âm vọng của buổi đầu gặp gỡ ấy
vẫn nuôi lớn trong nó, sức mạnh để vượt qua cuộc chiến đấu chính mình. Mặc dầu
không thiếu chi những chông gai, gò nổng, những thử thách cuộc đời vây bủa
chung quanh. Và rồi, chẳng biết duyên do nào và bắt đầu từ đâu, người đã trở
thành con đường nhỏ cho nó lối bước vào đời. Một cuộc đời biết sống cho, một
cuộc đời biết sống không riêng vì nó.
Người thật xứng
đáng với bậc anh hùng hào kiệt, phong thái ung dung tự tại, tinh thần lạc quan
vui vẻ luôn nhìn đời qua lăng kính “Thiên Chúa”. Trong người không có đổ máu,
cũng chẳng có chiến tranh. Nơi người không có chua cay, đắng đót, không hề biết
buồn, biết lo, biết trăn trở những gì ngoài ý định của Thiên Chúa. Phương châm
của người là tình yêu, lý tưởng của người là tình yêu, mục đích của người cũng
là tình yêu, một tình yêu thánh thiện và tinh tuyền dâng hiến trọn vẹn hoàn
toàn cho Thiên Chúa và cho muôn người.
Người đẹp và có
tâm hồn đẹp. Đôi mắt to tròn hết sức trong sáng. Nơi đôi mắt ấy, thử tìm kiếm
một chút bợn nhơ bụi bặm của thế trần cũng không thể, huống hồ chi là mong tìm
hỏi cái dan díu bất chính nào. Nhưng có điều người rất nghiêm nghị. Kinh nghiệm
đời thường cho biết: người trông bề ngoài cứng rắn thật ra chỉ là để che dấu
cái mềm yếu bên trong mà thôi. Nó thì không nghĩ vậy, đơn giản với nó, người là
mẫu mực của sự nghiêm túc và thánh thiện.
Thế rồi thời
gian trôi qua, người đã không những trở thành thầy, thành cha mà còn là bạn của
nó. Người chân thành đến độ chẳng ngại nói lên những lời dạy dỗ, khuyên can nó
rất mực thân tình. Nó vừa đón nhận vừa lấy làm xúc động, vui sướng lẫn khốn
khổ. Nó không ngờ rằng, lời mời gọi của người xa xưa, hôm nay lại là lời Thiên
Chúa muốn trở thành hiện thực trong đời nó. Khó khăn lắm nó mới có thể bước vào
tiểu lộ mà người mong muốn. Đến khi dần đón nhận được thì nó mới giật mình
hoảng hốt. Bởi ý thức rằng chẳng bao giờ Thiên Chúa ân tặïng cho nó điều gì
vĩnh cửu ngoại trừ sự sống của Ngài cả.
Âm thầm bên
những con đường đầy cỏ lạ, nó cảm giác thấy thật trống trải và mất mát. Có thể
nói cả cuộc đời nó là sự thâu tóm trong khó nghèo. Nó nghèo quá, nghèo như thể
chẳng có lấy ước mơ chính đáng nào cho mình. Ước mơ của nó giờ đây là Chúa, là
Thiên Chúa, là tình yêu của Người. Thế nhưng, khổ một nỗi, ước mơ ấy cũng chẳng
còn nữa. Tất nhiên, không phải nó không thèm mơ ước thế, nhưng chính bởi vì nó
nghèo nàn thể ấy!
Nếu người còn
thương mà cho nó cơ hội sau cùng được nói, thì nó sẽ trả lời không chút ngần
ngại, nó rất sợ một ngày nào đó người để nó mồ côi. Bởi khi ấy, nó đã bất hạnh
rồi sẽ lại càng bất hạnh hơn. Nó cầu mong cho người mãi luôn tồn tại, chẳng để
làm gì cả, chỉ là để biết ở nơi nào nó đang sống ra sao.
M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.