THIẾT TƯỞNG RẰNG …
Trước đây, gia đình tôi là gia đình không theo Đạo Thiên
Chúa và bản thân tôi cũng vậy, chỉ thờ phụng ông bà tổ tiên. Nhưng đến khi tôi
trưởng thành thì tôi đã quen một cô gái là người có Đạo, chúng tôi tìm hiểu rồi
yêu mến nhau. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm vì tôi nghĩ có Đạo là tốt và
khi chúng tôi có dự định tiến tới hôn
nhân thì gia đình bạn gái tôi nói là tôi cần phải qua một lớp giáo lý để hiểu
biết hơn về Đạo và về Đức Giêsu. Tôi đã đồng ý.
Ngay trong thời gian học giáo lý ở Dòng Chúa Cứu Thế Hà
Nội, tôi đã băn khoăn tự hỏi: Đức Giêsu là ai đối với tôi?. Trước đây tôi thiết
tưởng cuộc sống của tôi không cần sự hiện diện của Đức Giêsu, vì khi còn học
phổ thông, tôi cố gắng học thật giỏi để bằng bạn bè hay còn hơn bạn bè nữa. Khi
đã trưởng thành, có công việc làm ổn đinh thì sự tự do các nhân càng được thể
hiện rõ hơn, tôi lao vào làm việc, trau dồi kiến thức để đạt được những cái mà
mình theo đuổi, tôi tự hào bằng sức tôi, tôi có thể làm được tất cả, người ta
có thể nhìn thấy và khen ngợi những thành công của tôi… Nhưng đôi khi, sau những men say của chiến thắng, của thành
công, tôi còn lại một mình, có chút thời gian để suy nghĩ về cuộc đời mình. Tôi
tự hỏi: Rồi cuộc sống tiếp theo của tôi sẽ ra sao?; kết thúc cuộc đời này còn
lại được gì?. Để trả lời cho những câu hỏi đó dường như quá xa vời với tôi,
nhưng thực thì có một thực tế mà tôi đang phải trải qua, đó là sự cạnh tranh
gay gắt giữa đồng nghiệp, bạn bè, đôi khi đánh đổi nhiều hơn cái mình đã đạt
được. Có nhiều người có khi dám bước qua cả đạo đức, tình nghĩa, quan hệ để cốt
sao dành được cho mình nhiều lợi lộc nhất, người ta quan hệ với nhau dựa trên
lợi ích của bản thân mình.
Tôi đã hiểu được hơn về chính mình, tôi đã sống theo bản
năng, theo tiếng gọi của lương tâm, nhưng chừng đó là chưa đủ. Giờ đây tôi thật
sung sướng và hạnh phúc vì qua việc học giáo lý tôi đã lấy lại được niềm tin
đích thực vào cuộc sống. Đó là niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, với tôi Ngài là Thiên
Chúa, là người anh, người bạn thân thiết trong cuộc đời tôi. Ngài là lời giải
đáp cho mọi câu hỏi, thắc mắc của tôi. Qua Ngài, tôi càng tin tưởng hơn, chính
Ngài đã chứng minh cho tôi câu : “ Thiên Chúa là tình yêu”. Vì Ngài đã yêu,
Ngài đã chết để cho chúng ta được sống.
Tôi xin mượn lời của thánh Phaolô để thay cho lời kết của
mình:
“ Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Giêsu Kitô
sống trong tôi”.
Bài
viết của Clemete Hofbauer Lê Sơn Thọ