LÝ DO DUY NHẤT
Đã
từ lâu rồi con luôn tự hỏi: “Đức Giê-su, Ngài là ai?”. Nhưng lần nào cũng như
vậy, chưa bao giờ con trả lời được một cách rành rẽ câu hỏi này. Con hỏi những
người quen của con, những người có đạo - thì cũng nhận được mỗi người một câu
trả lời, không ai giống ai. Thì ra, không có một định nghĩa chung nào về Chúa
hết, Đức Giê-su là ai là tùy ở cảm nhận của riêng từng người, là tùy ở tình yêu
đối với Chúa ở nơi mỗi con người.
Con
là người hay đọc sách, đặc biệt là những tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới.
Hai bộ tiểu thuyết con thích nhất là “Ruồi Trâu” và “Tiếng chim hót trong bụi
mận gai”, và những nhân vật con yêu thích nhất lại là những vị linh mục.Họ yêu
Chúa. Họ tôn thờ Chúa. Họ khước từ cả tình yêu nam nữ để tận hiến cả cuộc đời
cho Chúa…Còn con thì yêu họ - những vị linh mục trong tiểu thuyết của con.
Nhưng con chưa bao giờ hiểu được tình yêu của họ đối với Chúa. Con cũng chưa
bao giờ hiểu được Đức Giê-su - Ngài là ai mà Ngài có thể khiến người ta yêu
Ngài đến nhường ấy; Ngài là ai mà Ngài có thể khiến người ta tôn thờ Ngài đến
nhường ấy; và trong hành trình đi tìm đức tin, Ngài bắt người ta phải hy sinh
quá nhiều thứ để tận hiến trọn vẹn cả tâm hồn và thể xác cho Ngài…
Thế rồi, con đến nhà thờ, con tham dự
Thánh Lễ, con biết rằng trong Ba ngôi Thiên Chúa thì Chúa Con chính là Đức
Giê-su. Con cũng đã được nghe các Cha, các Thầy giảng đạo. Các Cha bảo: “Đức
Giê-su - Ngài là tình yêu, Ngài là chân lý, Ngài là sự thật, Ngài là cuộc sống
vĩnh hằng…”. Có thể tất cả những điều ấy đều là sự thật và con rất muốn tin là
sự thật vì con biết với mỗi người Đức Giê-su được cảm nhận theo một cách riêng.
Với riêng con, hình như Đức Giê-su vẫn
còn đang ở phía xa xa. Cũng chính vì thế mà Ngài chưa cho con có cơ hội để hiểu
Ngài nên con chưa bao giờ trả lời được chính xác câu hỏi Ngài là ai đối với
con. Con chỉ đang cảm thấy rằng hình như Ngài đang bước lại gần con, đôi mắt
Ngài hiền từ nhìn con, đôi cánh tay Ngài từ từ mở ra, và chẳng biết từ khi nào
đôi chân con cũng đang đưa con lại phía Ngài…Thật khó mà cắt nghĩa được rành rẽ
những điều này, có điều gì đó thật lạ lùng đang diễn ra trong tâm trí con. Phải
chăng con đang bước những bước đầu tiên trên hàng trình đi tìm đức tin của
mình?
Chẳng biết tự khi nào con đã bắt đầu tin
rằng Đức Giê-su - Ngài là ánh sáng ở phía cuối con đường mà con mới bắt đầu
bước đi. Và nếu như con dấn bước thì dù cho có những thử thách đang chờ con ở
phía trước, con sẽ gặp được Ngài. Vâng, cho dù bây giờ con vẫn chưa hiểu rõ
Ngài là ai nhưng con tin con sẽ gặp được Ngài.
Còn về lý do con muốn học đạo thì lý do
đầu tiên chính là vì con yêu bạn trai con. Anh ấy sinh ra trong một gia đình
công giáo truyền thống, lại là con trai trưởng, tất cả họ hàng nhà anh ấy đều
đi đạo nên cách tốt nhất để chúng con cưới nhau là con đi học đạo và xin được
rửa tội để nhập đạo. Còn về phía con, con cũng không muốn bạn con phải khó xử
với gia đình, lại càng không muốn mình đối nghịch với gia đình anh ấy khi về
làm dâu. Người Việt mình có câu “Thuyền theo lái gái theo chồng” hay “Nhập gia
tùy tục” là vậy. Hơn nữa, con nghĩ, nếu như con theo đạo của bạn con thì con sẽ
hiểu anh ấy hơn, con sẽ không chỉ chia sẻ đời sống thường nhật với anh ấy mà
còn chia sẻ đời sống tâm linh với anh ấy nữa. Và như thế sẽ tốt hơn cho cuộc
sống vợ chồng sau này. Cũng chính vì thế mà con đã vui vẻ theo học đạo.
Nhưng đó mới là lý do đầu tiên chứ không
phải là lý do duy nhất. Nếu chỉ vì chuyện để tổ chức một đám cưới mà buộc một
người không có đức tin phải rửa tội theo đạo thì quả là điều không nên. Con cho
rằng tín ngưỡng phảI là sự tự nguyện. Và đúng như lời thầy đã nói, chỉ khi nào
người ta có đức tin thì tôn giáo mới trở thành cứu cánh cho người ta trong suốt
cuộc đời thay vì là một gánh nặng. Con cũng vậy, con vẫn luôn muốn rằng khi con
rửa tội theo đạo thì con phải có đức tin, dù nhỏ nhoi thôi cũng được, chứ con
không muốn sống giả tạo, con không muốn mình giả vờ theo đạo để làm vừa lòng
bạn mình và gia đình bạn mình. Người ta giả vờ trong bất cứ chuyện gì thì cũng
đã là không nên rồi, chứ đằng này lại giả vờ yêu Chúa, giả vờ mang trong mình
một đức tin thì mạng tội tày trời và quả là không thể sống thế được. Đức tin ấy
đã bắt đầu le lói trong von kể từ khi con học lớp giáo lý của thầy. Con thấy
Chúa đã không còn quá xa lạ đối với con, Kinh thánh, giáo lý cũng không còn khô
khan và giáo điều như trước nữa. Chẳng biết tự khi nào trong con đã bắt đầu
nhen nhóm lên sự tin và sự yêu Chúa. Và cũng chính nhờ sự tin và sự yêu mới mẻ
và lạ lùng ấy mà con lại thấy yêu và gắn bó với bạn mình hơn.
Thưa thầy, con nói thế không có nghĩa là
trước đây con quá xa lạ với đạo của bạn mình. Con và bạn con yêu nhau đã 3 năm
nay và ngày đầu tiên chúng con yêu nhau cũng là ngày đầu tiên con bước chân vào
nhà thờ cùng bạn con tham dự thánh lễ. Và hai năm nay, đều đặn hàng tuần mỗi
tối chủ nhật con đều đi lễ cùng bạn con ở nhà thờ. Nhưng lúc đó con đã lễ chỉ
là đi cùng bạn con, thế thôi. Con đi lễ đều đặn nhưng hoàn toàn với tư cách một
người không có đạo, con không tin và không thể hiều được niềm tin của bạn mình
nơi Chúa…Và rồi con được tham dự lớp học Giáo lý của thầy, quả thật những bài
giảng của thầy đã cuốn hút con. Có một cái gì đó đã đổi khác trong con, một cái
gì đó đang được nhen nhóm lên. Con chưa dám gọi đó là đức tin, đức tin không
thể dễ dàng có được trong ngày một, ngày hai phải không thầy? Giờ thì con hiểu
rằng con không thể học hay tập luyện để có một đức tin, nó sẽ tự đến khi con
tin và yêu Chúa. Con không viết đến khi nào con mới có được đức tin nhu một
người công giáo thực sự, nhưng con biết rằng con đang mường tượng về Chúa và
mặc dù nhiều khi con thấy rằng Chúa vẫn còn xa con lắm, vẫn còn mờ nhạt lắm,
nhưng Chúa đã ở trong con.
Anna Chu
Thùy Linh Gx Thái Hà, Gp Hà Nội