Tử
Đạo
Thời gian trôi qua cuốn theo
nhiều thứ cả niềm đau và hạnh phúc. Ta còn và mất gì sau những tháng ngày đã
sống. Chẳng có gì cả. Phù vân. Mọi thứ cứ trôi đi, trôi đi… chẳng có gì đáng để
bận tâm và nắm giữ. Cuộc sống thật bình thường… bình thường như cảm nhận của
nhạc sĩ Vũ Quốc Việt: “điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi…Bình
thường thôi bình thường thôi mà nghe không bình thường vì cuộc đời không ai
giống như ai”. Sống là sống và cứ sống thôi. Cứ nhìn mọi người như mọi người
nhìn mình. Xấu. Tốt. Thành công. Thất bại. Tất cả là những chuỗi phản ứng tâm
lý tình cảm rất con người. Vì thế mà hãy
cứ là chính mình với chính mình. Càng trải qua nhiều nỗi đau càng muốn siêu
thoát nhưng khi nỗi đau đã cùng kiệt người ta chẳng còn tha thiết với bất cứ
điều gì. Chỉ còn hiện tại là khoảng trời giản dị mà người ta thấy cần phải vượt
qua.
Huy rít điếu thuốc thật sâu rồi
thả ra những mảng khói nhạt nhoà không hẳn trắng cũng chẳng giống sương…mờ mờ
như làn khí âm người ta vẫn dùng trong các phim kinh dị. Hai mươi bốn tuổi. Độc
thân. Mái tóc bồng. Đôi tay vạm vỡ, những bắp tay nở phồng lên mạnh mẽ. Nước da
ngăm. Đôi chân mày đen châu lại đầy cương nghị. Rất đàn ông.
Là tay kiến trúc trẻ nhiều năng
lực, nhiều sáng kiến, nhiều hoài bão, nhiều gặp gỡ, nhiều quan hệ, nhiều hình
khối, nhiều tảng màu. Chằng chịt đan kết như một cuộc đời trên nhiều ô cửa cuả
toà nhà cao ngất ở khu trung tâm. Đêm cuối tuần cô đơn và nhạt nhẽo. Búng điếu
thuốc ra xa, đốm lửa tung tóe rồi tắt ngấm, cỏ đã đẫm sương. Thời tiết bắt đầu
chuyển mùa, trời đang vào đông và lạnh dần. Tiếng con Nakumi ứ ứ đánh mùi quanh
quẩn rồi cuộn tròn mình trong lớp lông xù trắng muốt. Huy xem nó có lạnh. Lưng
chừng cao, tán lá run xào xạc. Mùa thu vương vãi, những cụm lá vàng xoáy tít
trong ngọn gió đầu đông. Cảm giác giao mùa thật thú vị. Có nghệ sĩ quá không.
Dẫu sao cũng không thể chối bỏ Huy mang trong người dòng máu của người nghệ sĩ
dương cầm đã làm tổn thương một người phụ nữ. Nhưng lạ lắm cuộc đời ạ! Chưa bao
giờ người phụ nữ ấy oán trách, vẫn là một cái gì đó dịu dàng đến đa đoan. Lẽ vì
thế mà đến nay Huy vẫn đôïc thân, lướt qua những mảnh tình không tên tuổi,
những cô gái thuần khiết mà Huy không nỡ để những vệt màu của người đàn ông vô
tình làm lem luốc, và dù nghệ thuật có hiện đại đến đâu thì Huy vẫn thích nhìn
người phụ nữ trong bảng màu cổ điển.
Thi thoảng ghé thăm nhà, Huy nhìn Mẹ rồi giục:
“ Mẹ cứ ở như vậy thì làm sao trường phái hiện đại của con được phát triển.” Mẹ
nhìn Huy hỏi yêu: “ thế con trai muốn mẹ theo theo trường phái hiện đại nào!”
Huy nhảy sáo và dứt khoát : “Hẹn hò”. Mẹ nhìn Huy điềm đạm: “ Con trai ạ! Mẹ
không làm nghệ thuật nên cũng chẳng hiểu trường phái hiện đại hay cổ điển của
con nhưng trường phái của mẹ là sống hết mình trong niềm tin”. Huy chần chừ
nhìn mẹ: “ niềm tin rằng Cha sẽ trở lại ư?”; mẹ cười thản nhiên như chưa từng
có vết cắt nào rạch qua trái tim nhỏ bé trong lồng ngực yếu ớt của người phụ nữ
trung niên. “Con trai ạ! Mẹ tin vào Thiên Chúa, mẹ là Giáo Lý Viên không lý gì
mẹ phản chứng lại nhưng điều mẹ đã dạy. Mẹ sẽ không bao giờ dạy những điều mẹ
không sống, con hiểu không!?” Huy nhìn mẹ u uẩn. “Con biết không! ngày mẹ và
Cha con đứng trước bàn thờ cầm tay nhau nói lên lời cam kết tình yêu mà người
chứng giám tối cao là Thiên Chúa, thì từ giây phút đó mẹ biết mình không được
phép bội ước. Thiên Chúa đã nối kết lời thề hứa tình yêu của mẹ và Cha con,
song điều đáng buồn đã xảy ra trong thân phận bất toàn của con người, Cha con
đã phản bội. Nhưng mẹ vẫn tin vào sự phối hợp của Thiên Chúa. Cần có chút thời
gian để chờ một sự trở lại con ạ! Và lắm lúc trong khoảng thời gian cực ngắn
cũng đủ làm cho người ta chết đi rất nhiều thứ, nhưng thiết nghĩ nếu không một
lần biết chết thì làm sao hiểu được sự sống giá trị dường bao….Huy, con đã
trưởng thành nhưng mẹ cảm thấy buồn khi đức tin của con vẫn là một đứa trẻ. Mẹ
mong con hãy tìm cho chính mình một câu trả lời: rồi tôi sẽ đi về đâu.”
Huy châm tiếp điếu thuốc, hơi
thuốc làm anh dễ chịu hơn. Những năm tháng Đại học quay cuồng với những âm
thanh hỗn loạn lôi Huy vào những đam mê của danh vọng, của thành công, của
những thú vui lảng bảng như chiều Đà Lạt. Đôi lúc nhìn mấy tay chơi nghệ thuật
liêu xiêu như xuất thần và hẹn hò nhau như những bóng ma xoắn xít bên cốc cà
phê bốc khói. Thật, người ta cần phải điên một chút để giật thót thấy mình bình
thường. Nếu không sẽ thấy mọi thứ thật man rợ. Nếu không sẽ thấy toàn những
kiến thức hỗn mang, vươn hoài, mệt nhoài, tan nhanh như bọt biển trrên bờ cát.
Hiếm khi cảm thấy thảnh thơi. Huy lắc đầu xua tan những luẩn quẩn, anh nhớ mẹ
đang cô đơn trong căn nhà thiếu hơi ấm của người chồng và tiếng nói cười của
những đứa con. Nhưng hình như chưa bao
giờ anh đọc được trong mắt mẹ một sự nổi
loạn nào đó. Làm sao mẹ có thể sống đạo được như thế. Đáng ra theo lẽ thường mẹ
có thể đón nhận sự vỗ về xoa dịu của một người đàn ông khác cắt cớ gì cứ phải
cô đơn sống mãi với chân lý: “sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được
phân ly”. Nhưng tất cả chỉ là sự suy
nghĩ của Huy cách đây vài hôm. Chiều nay Huy đã đi lễ trở lại. Lời giảng của vị
Linh mục làm anh thổn thức: “…sống đạo là tử đạo mỗi ngày, và chỉ khi quý ông
bàø anh chị em dám nuôi dưỡng đức tin của mình bằng sự từ bỏ những bất chính
thì khi đó chúng ta mới có thể trở thành một Kitô hữu đích thực, một công dân
Nước trời….” Huy thở phào nhẹ nhõm rồi đứng phắt dậy: “Nakumi, ta về thôi!”
Đêm xuống mỗi lúc một khuya, con
Nakumi vẫy đuôi ngoe nguẩy sướng rơn vì không phải nằm trên đám cỏ lạnh lẽo. Nó
cùng với Huy rảo bước vào nhà. Căn phòng sẽ ấm áp hơn vì ông chủ trẻ của nó đã
tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi: “rồi cuộc đời sẽ đi về đâu”.
“Nakumi này, mày có biết tin là
thế nào không? Mà nếu không tin chắc mày đã chẳng theo tao.Cũng như tao, nếu
không tin chiều nay tao đã không từ chối buổi hội thảo về những tác phẩm nghệ
thuật của Leonardo de Vinci để đến Nhà Thờ….Và như thế tao đã biết tử đạo rồi
đấy mày ạ!”….!
Vô Thường, ICM