HƯƠNG LAN
Tỷ ai có dịp xuôi về thượng, trên con lộ guộc gầy, oằn èo,
bấu chặt đôi rẻo đồi mụ mì khí buốt, sẽ tận mắt trông hưởng thảm rêu vàng nưng
nức vì tía lục, thật chả mấy khác giọt lệ đắng ngần người nữ trinh đương rực rền
nhuốc đỏ. Hóc vườn, sát bìa lộ, lơ thơ vài bụi hồng vướng nhụy li ti tủa tua rì
rộ. Đó đây mạn hữu triền đồi, khóm bìm bịp, bằng lăng, by biển…. phẳng phăng
chen nhòe cỏ dại. Cánh đồng dại, vài nhánh rừng, cỏ may…. mảnh manh….. cái phối
sắc chẳng họa mà cũng thành….. Đặc quắn, ngậy nực, mùi úa cỏ, vị lá non, hương
quả dại vừa chớm chín, ran bức, nóng sốt, ngất ngây… đôi mắt đẹp của người con
gái núi rừng thiên nhiên hoang dã.
Dạ đến Tây Nguyên chiều đêm ấy phùn mưa ngâu ngâu đổ, giọt
nước buồn nhiễu lệ phủ trắng đồng chè xanh dại hẳn bước chân ai. Khí tuyết trường
vương nặng hạt đượm lên hương sói sau
nhà bọng đầy hơi rét. Con đường đưa khách du hành đến bờ rìa thung lũng tựa chừ
chắn lại, đôi dãy bức tường ngói đỏ úa ngả màu cổ kính, trang nghiêm, diễm lệ,
hồ giả chú sóc bông rừng mệt mã gục đầu nghiêng nghiêng im lịm nghỉ. Cỏ dại chạy
bạt ngàn chen mọc men mỏi con đường đá sỏi, tấu lên khúc đàn âm u nghe vọng ru
hời xạo xạc.
Hương Lan, hương hoa rừng
đẫm như lệ người chinh phụ. Cô con gái Tây Nguyên dân dã. Nét đẹp sơn cước đậm
tô cái mặn mòi của người con miền thượng. Chị rắn rỏi, mạnh mẽ, ấp ủ hơn cả sức
cuộn của suối triền thác trên đương đổ. Giọng chị thanh cao lẫn nhòa với tiếng
của rừng đổ rầm rập, rú rào rạc, át cả tiếng gió…. Rìa đồi, đôi sơn ca thầm thĩ……..
Hương Lan đón Dạ trong nụ cười tươi rất mở. Lòng Dạ đầy
thán phục, lấy làm cảm, làm hay cách lối phong thái ư rất đượm tình. Hương Lan đưa
Dạ lên triền dốc. Dưới kia, cái thung lũng bạt ngàn cỏ dại lẫn mọc hương rừng rặc
rìu chen mình khoe vẫy. Hương Lan xiết tay Dạ thật chặt, thì thào hơi thở nhẹ
tan chìm trong làn gió hú quyện tán thông già réo rắc:
-
Cỏ và hoa nơi này đều rất đẹp. Cái lối đẹp chẳng phải là để khắc tô
công trình cứu chuộc của Thiên Chúa? Vỹ Dạ, em có muốn trở thành loài thảo mộc đơn
mẹn này chăng?!
Tiếng cười trong nhịp
thở muộn vội vã chạy qua làn nước biếc, Dạ mặc trầm khôn thể thốt. Tí tách
trong tim giọt máu trinh trong của người con gái trinh nguyên vừa chợt rỏ. Hương
Lan đưa Dạ trở lại. Triển dốc sượt sườn ngày nào bỗng chưng chùng chụng. Dạ níu
vội:
-
Chị, em đã và đang là cỏ dại, sao chẳng có thể được chị?
Lặng ngắm Dạ thân ái,
Lan tiếp lời thỏ thẻ:
-
Con đường dẫn tới cội nguồn: một mục đích, nhiều phương tiện nhưng
chỉ một tình yêu!
Dạ ngâm trầm:
-
D….ạ……
Tự dạo ấy, Dạ nhòa mình
thành cỏ dại. Tỏa cho đời hương sắc tự trời với những hạt by biển rộ lăn tăn chẳng
gợn. Hương Lan vẫn như nhụy, ngày mỗi “màu” cho Dạ rộ thắm. Đâu chừng ngày gió
giông bỗng không ùa ập, ứa bựa, tàn tũy…. Mưa tuyết phủ trắng mịt mờ bạt hại
nhánh nhụy lan. Chị ngã bệnh, mang theo cả hơi thở nhọc nhoài của loài by biển
dại mình bỡn cợt với chú sóng thần hung ác. Mùi hương của Lan phẩng phất lên từng
cánh by vừa dập nát, trầy trụa, ô nhớp…… Ôi, Hương Lan của Dạ…….
Dạ gập mình dưới lòng
biển sâu, thăm thẳm, heo hút, để giọt nước chát đắng của mẹ tan rửa vết tích
còn tươi đọng. Cánh by bé bỏng xem chừng tàn tã. Hương Lan vẫn rộ, nhụy vẫn nồng
nàn trong hơi thở yếu nhọc như dường che chở, bảo vệ cái sống còn non nớt của
loài by biển mỏng tàn, ran vỡ. Dạ hồi sinh trong cái đánh trả nhẫn nại của Hương
Lan trong cơn nguy kịch. Sự tồn tại của Dạ, được đo tính bằng sức sống của lan
nhụy…. Thấu hiểu cái thâm tình vĩ đại, Dạ gục đầu đến tràn trụa đếm từng giọt lệ
mặn nồng, cay xé, mà chát đắng…. nỗi của lòng hối lỗi:
-
Chị, em………. tội lỗi….. cần
có chị………..
Lan ôm riết Dạ vào
lòng, thổn thức, như dường biết khóc cho một sự linh cảm ra đi lù lù trước mặt:
-
Đã có Chúa và Mẹ…………
Đã có Chúa và Mẹ, Dạ
tin thế, trong căn bệnh nan y này, sẽ không thể lấy mất Hương Lan của Dạ. Dạ
nghẽn lời thầm thĩ…. Bởi chưng hương hoa ấy đã đánh đổi cho Dạ sự trinh trong của
người con gái lần đầu biết yêu được hoàn trả. Máu lại chảy về tim, trinh nguyên
sẽ lại trở về trên cánh by bé bỏng……..nhưng sao với giá đắt quá, Hương Lan của
Dạ và máu của Tình!
Hương Lan….. Dạ van nài
thống thiết, cơ mong cho được ăn mày thế nhân lời cầu khẩn……. cho sự sống còn của
chị. Nhưng giả như, nếu có phải vậy, thì trên thiên đường cao thẳm ấy, chị sẽ
luôn là nhụy tô thẳm cho by biển màu của máu trắng phau không ố vương tì tích,
mà Đức Kytô đã một lần hiến cả cuộc đời đánh đổi, có phải thế không, hỡi Hương
Lan?!
M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.