TRÊN DÒNG SÔNG YÊN HẠ
Chúng
tôi chính xác phải gọi là xui xẻo, đợt thực tập này, đi xa thấy ớn luôn. Chắc
say chết quá, ngồi chí ít cả ngày trên xe rồi còn gì. Nhưng thôi, âu duyên cũng đã đành phận, trong vận rủi luôn dun dủi
đôi vài vận may mà lỵ, tự vấn an mình thế hỉ?!
Chuyến
xe lăn bánh hồi không giờ, không khắc. Từng vòng quay cuộn cuộn, lon bon, đều đặn.
Tôi thích ngồi chỗ nhất, ý là trên phòng lái ấy. Chẳng dụng tâm gì cả đâu, chỉ để
ngắm cảnh cho dễ và chết cũng nhẽ thường tan xác luôn, ác vậy đó!
Hỷ
Long ngồi cạnh tôi, cậu ấy có nhiệm vụ chăm sóc “thương binh” đặc biệt. Tôi giả
đò, thiu thỉu……. rồi ngủ thật say. Mắc cười chết được, cậu ấy yên dạ, chắc bẩm
tôi lành lạnh, chả một sự cố “nôn ọe” nào. Độ dăm vài phút, cậu ấy cột mình vào
bóng tối u uẩn… cùng ngủ luôn. Bác tài hạng ưu hôm nay dường tiến, lái êm ái lạ,
chẳng mấy chút nhào lộn, thắng ghít…. Phải vậy chứ, có đâu lại cứ ngồi vào bánh
lái là lao như ngựa, chẳng dè “thần sống thần chết” gì cả, chán chết!
Xe
vẫn đều chạy, đều chạy……tôi mơ màng chẳng tỷ ty nào thiếp. Thấy trong mình gai
gai khó chịu, chết chắc rồi còn gì. Khoác vội lại áo ấm, hy vọng hơi lạnh không
làm tôi dùng mình. Xe lên đèo… ái chà gay thật đấy…. tội nghiệp tôi quá…
Thời gian thở hơi đều nhịp, đều nhịp… tựa
hẳn vào ghế, mắt mở lớn, tôi phiêu mình qua những lán tre, rặng đồi cùng cỏ cây
bạt ngàn hai rìa lộ. Tây nguyên, bao giờ cũng thấm đượm cái man mác hanh hanh
khí rét, thiên nhiên hoang dã nắc vị ngô lúa hỗn tạp với khí nắng nóng lẫn hòa
trong mùi hương thơm ngon ngọt của da thịt. Tôi thấm mệt, khẽ khép… chưa độ mươi
phút, Hỷ Long đã lay tay tôi nhẹ nhẹ:
-
Dậy
đi cậu, sắp đến nơi rồi
Tôi thả từng ngữ biếng nhọc:
-
Chưa
mà…. tớ mệt quá
Long lắc mạnh hơn:
-
Đẹp
quá kìa, mở mắt đi…..
Đúng vậy, tôi đã nhận ra mùi Tây
Nguyên, thích thật đấy. Bởi cảm được hương hơi nắng dễ chịu, sảng khoái, khác hẳn
cái nắng nóng gay gay, chát chúa của đô thành. Chúng tôi rời xe, bách bộ vào
làng. Tiếng nói cười huyên thuyên rạng rỡ trên từng khuôn mặt tươi trẻ, hy vọng
chuyến đi này, chúng tôi sẽ lớn thêm tý nữa, vị chưng…. cuộc sống dạy thế mà!
Đêm hội ngộ, thực phải ví bằng thiên đường
tại thế. Già làng cùng các chư huynh đồng bào đưa chúng tôi ngụp mình vào trong
thế giới huyền thoại, ký ức của những thời kỳ mông muội hồ vực sống lại. Những
nghi lễ, tập tục, nhịp múa, chum rượu cần, giọng hát, câu hò… nồng nàn bản sắc.
Tôi choáng ngợp, ngây ngất, dễ thường như đương dần bé lại…..
Một ngánh củi lớn nữa tiếp tục được gùi
vào khóm lửa hừng rực sáng. Trong bóng tối lập lòe, quang tạnh, ngả khuya… khu làng
hẻo lánh lẩn dạng men ven bia rừng mênh mông, rậm rạp. Màu của lửa quyện khí
thiêng của núi tỏa ấm trên từng guơng mặt đương đang đằm thẵm trong khu rừng cổ
hoang dại, trông cực kỳ mờ ảo, lung linh, huyền bí…. Dưới lòng sông, tiếng nước
xiết chảy nặng quyện đưa hương riu riu dịu
dịu, Già làng cất giọng ẩm trầm, nghe mà cảm đến rờn rợn:
…… B’yun Pa xinh đẹp… nhánh sông Dak
Bla ghen hờn hợm mình gào thét… trời ập tối, lẻ loi dưới mạn một vài đám đốm li
ti tỏa yếu ớt, cô đi hái sao băng hiến Yàng. Sánh với cô, chàng D’blik vượt sóng
tìm trái mùoi, cả hai đều bị dữ thần nhanh cướp, vùi chún chũi. Tự khoảnh gian ấy,
nhánh sông Dak Bla hiền hòa lại. Mặt sông lúc nào cũng tựa dường ánh lên làn
nước mỏng mảnh, mìn mịn như thể ngấn lệ ròng rành tự mắt B’yun Pa xinh đẹp rộ rỏ.
Cái tên được gọi: Yên Hạ. Trên dòng sông Yên Hạ, mỗi khuya rằm chạp….. người ta
vẫn còn trông thấy từng chùm sứ phau trắng lững lờ trôi quyện hương trinh
nguyên nồng cháy…
Hỷ Long lắc lư đôi vai thắc mắc:
-
Thưa
Già, vậy sao giữa lòng sông, ngọn san hô đứng kiên ngang thế?
Già rít tẩy thuốc một cái dài thượt, với
tay ngậm vòi rượu, nún cái ực, vân vê cái khố dài, ngâm trầm thốt:
-
Đó
là chàng K’yun, làng Kon Bai… yêu nàng B’yun Pa… nhưng phải lấy nàng D’bon….
Đến lân tôi vặn vẹo:
-
Già
ơi, vậy B’yun Pa có yêu K’yun không?
Hỷ Long nhanh nhảu:
-
Sao
yêu được, có nàng D’bon rồi thy!
Già cười khằng khặc, vuốt vuốt sợi râu
cước cứng dài đắc ý. Trai làng vùi thêm nhành củi lớn. Lửa bùng vục, hắt hơi
nóng phả lên da thịt tôi, soi tỏ đâu đôi ánh mắt như còn im nghỉm:
- Cuộc sống quanh ta có biết bao điều
thy vị, những bài học thuyết lý xem ra như dường ngạo ngược. Có những chuyện,
khoa học dư phạm năng lỷ giải, nhận thức thường nghiệm đủ chứng minh, đạo đức cộng
đồng hòa cảm nghiệm, nhưng vẫn tồn tại quanh quất, lẩn mẩn, vướng vít... điều
mà chẳng lý lẽ trần thế nào thể đánh đổ được. Cái lý thuyết chân thường trong
cuộc sống và cái lý thuyết của con tim, mảy may không cùng nhịp đập. Cuộc sống
là vậy đó, các con ạ. Tồn tại uẩn uất những việc mà người ta chả biết phải diễn
thế nào, một chỉ biết để cho con tim nó đánh nhau cả ngày đấy thôi. Tình yêu tự
bản chất là vậy…. khó tin nhỉ?!
Hỷ Long đã biết lớn hơn:
-
Như
thế, xem ra chuẩn mực dễ thường câm lặng trước lý lẽ….
Già lại rít thêm một hơi thiệt dài, hơi
ngước đầu lên cao, mơ màng thả làn khói vụn vẵn giữa khoảnh không:
-
Khi
B’yun Pa cùng chàng D’blik bị sóng cuốn… K’yun, anh đánh rơi chiếc nôi trên tay
nàng D’bon đang ru hời cô con gái nhỏ. Anh lao về phía mạn trời phủ đầy tuyết
trắng. Tiếng con chích bông bé bỏng rét cóng, run lẩy bẩy dưới làn sương mỏng cất
từng tiếng rền rĩ nghe nẫu ruột. Trước mắt anh, chỉ còn đau đáu một tấm thân nhỏ
giòn, yếu ớt……. mắt anh hoa lên, nhòa lệ, uất ức đến nỗi chỉ còn nín thít mà ụa
máu!
Hỷ Long cầm tay tôi, kéo bật dậy:
-
Tụi
mình ra sông đi
Già làng gật gật:
-
Phải
đấy
Quay sang đám trai làng, già tiếp:
-
Lấy đò đưa các bạn chơi sông đi.
Trên
chiếc xuống nhỏ, lênh đênh giữa ánh trăng khuya vằng vặc, Hỷ Long khoác lên vai
tôi chiếc áo ấm của cậu ấy, khi hai chúng tôi chợt nhìn thấy từng chùm hoa sứ
trôi lững lờ, ồ ạt tự mạn nguồn trĩu xuống. Tôi rùng mình bất chợt cảm nhận: ừ
nhỉ, khó thật đấy, ai mà chấp nhận…. Thiên Chúa làm người họ còn chẳng tin nói
chi đến Yên Hạ?! Yên Hạ, trên dòng sông ấy…. sao cho đến tận bây giờ sứ mãi trôi?!
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.