TRÊN ĐỒI LĂNG TÍM
Tự tin như chưa bao
giờ có, tôi ôm sấp giấy to đùng sang phòng máy chuẩn bị cho tập tài liệu ra
đời. Thây kệ, chưa xong thì chưa chứ, tôi cũng in thử đôi tờ kẻo như có sự cố
“I2K” gì thì còn cấp cứu.
Đúng như tôi linh
tính, mấy hổm rày máy đã hục hặc rồi, nó
muốn thăm bác sĩ luôn hà, tôi thì cứ cố cầm cự… được phút nào hay phút
ấy, thời đại thị trường mà, cạnh tranh từng giây từng giây chứ. Tôi cũng là bác sĩ chứ bộ. Chớ khi à nghe,
bác sĩ tôi cũng gioi giỏi đấy. Khối người theo đăng ký phiếu đặt hàng lắm kìa.
-
Hả, sao dzậy hả?
Ngồi trước máy, tôi thót mình hốt hoảng, nín khe. Hỏng toi rồi còn
gì. Cả một Folder chứa ngàn hàng dữ liệu của tôi tự không lẩn tiêu, im bặt, chả
còn nom thấy bóng dáng đâu nữa. Hồi hôm nửa khuya tôi còn đương làm bài mà, mới
có chưa đầy 6 tiếng, bỗng không sao tự nhiên “bay” đi đâu hết trơn hết trọi
dzậy?
Tôi buồn rũ, ai mà dè chuyện này chớ. Mất thiệc hả, tôi mình ên lẩm
rẩm, sao tôi không hay trước hỉ. Bác sĩ tôi cũng “bó cẳng” luôn rồi. Đã save
vào “D” mà cũng mất được đa, vậy mới ghê chứ! Cái bọn virus này chỉ chuyên phá
phách, ai mà chịu cho nổi.
Tôi muốn làm dữ quá đi, dở khóc dở cười, toàn bộ tài liệu cuộc đời
tôi chí ít chi đâu, ghét ghê. Thế này là tôi chết chắc còn gì. Sắp nộp bài rồi,
chán hung vậy đó, biểu tôi mầm lại từ đầu…. Trèng ơi, woảy vậy cà! Giờ tôi mới
chịu nhận, thật vậy, thời buổi này không tin “giai gái” nào cả!
Có vậy tôi mới thấy, không gì trên đời này là tất cả. Không quá tin
vào khoa học, không kỳ vọng vào kỹ thuật, không phó thác vào máy móc… tất cả
chúng chỉ là phương tiện. Rồi thì cũng có hư hoại, rồi thì cũng có mức hạn, chả
có gì là tuyệt đối, toàn vẹn cả. Mất không biết bao nhiều lần bài vở vì vi tính
mà tôi vẫn dốt ác chớ. Lần này thì tôi trắng mắt ra rồi. Tức điên luôn, tôi lẩm
bầm cửa miệng, sao lại tồn tại những loại người ăn không ngồi rồi, truy tìm ra
virus để hại người thế. Mà những con virus này cũng thuộc siêu hạng cơ, ăn tươi
nuốt sống người khác, không chừa lấy “bộ quần áo mặc ngoài”. Tôi hả, tôi mà
biết được chúng là ai, tôi……….. tôi sẽ nuốt chửng để trả thù, nhưng tôi thì
khoan nhượng hơn, chí ít cũng để lại…….. chút gì ăn cháo vậy, mà cháo khó ăn
lắm đấy nha!
Nghĩ hung, tôi mới thấy sao mình nhẫn tâm thế, có đâu lại khó ở
vậy. Hèn chi bạn tôi gọi tôi bằng “tí quạu”. Ừ, tôi quạu rồi đó, có ai trong
tình thế của tôi mới biết…. Mà thôi, khi không cái bực dọc làm gì. Đúng rồi đó,
ai lại vậy nhỉ, như thế sẽ “xấu” đi. Tôi thì sợ xấu rồi, thực ra cũng chả đẹp
gì với ai, nhưng đã xấu mà còn thêm xấu thì không gì bất hạnh hơn nữa, tội tôi
ghê!
Bất chợt tôi nhớ lại cảm giác một lần tôi tìm được qua trang Tin
mừng. Đức Giêsu Kytô, “tay” siêu chữa virus đây, mà Ngài đâu có loại trừ nó.
Nhớ virus “cỏ lùng” (Mt 13, 24-30) không, Ngài đã để cả hai cùng lớn lên cho đến
mùa gặt, rồi mới sai thợ thu gom cỏ lùng, làm thành bó, đốt đi. Lúa tất nhiên
thu vào kho lẫm rồi. Sao tôi lại không giống Chúa nhỉ. Tôi có vội vã không khi
muốn loại trừ kẻ ác. Thật ra chả phải tôi tốt lành hơn họ, mà đúng hơn là tôi
tự mãn về mình. Giả tỷ tôi tốt thật, tôi đã chẳng có ý định tiêu diệt chúng, mà
là cầu nguyện, là chờ đợi kìa… cho họ thời gian, cho họ cơ hội…. bắt đầu lại
chứ. Sao thế nhỉ, đang khi tôi mong mỏi Thiên Chúa tha thứ cho tôi, cảm thông
với tôi, nhún nhường với tôi, thì tôi lại khắt khe với người khác. Tôi có quá
đáng không đây, người gì mà kỳ ghê đi!
Ừ nhỉ, bây giờ tôi mới hiểu. Thế nào là một Thiên Chúa không nỡ dập
tắt tim đèn còn khói, chả bẻ gãy cây lau đã giập (x. Mt 12, 20). Ai mà chả
biết, bọn người chuyên tạo virus ấy chưa tốt. Nhưng thôi, có ý hủy tiêu họ làm
gì, cầu nguyện cho họ hỉ?!
Dạo này tôi làm sao ấy, ngộ lắm kìa. Ngày xưa tôi khó hung lắm. Cái
gì cũng phải chuẩn mực, nhất nhất. Nhưng hồi rày, tôi lớn lắm rồi, dễ tính ra,
thoáng hơn. Nói thật thì cũng bởi tôi bị Chúa “uýnh” cho mấy quẻ nên thuần thục
thế. Hơn nữa, tôi cũng thích Chúa, thích típ sống và hành xử trong thế giới
đương đại của Chúa, một thế giới đang khiến tôi mệt mỏi bởi kiểu sống dung tục,
tha hóa. Tôi tìm được Chúa, người bạn đồng hành thân thiết nhất của tôi, Người
có thể cho tôi trút mọi khắc khoải, sẻ chia.
Tối hôm qua, tôi nằm
mộng thấy mình mặc bộ áo trắng ngần, dài phủ cả gót chân, trên vai khoác chiếc
khăn choàng cũng bằng lụa trắng, đầu tôi vấn một dải tang, tôi lê bước một mình
vào con đường hầm um um tối. Giờ mới tỉnh ngộ, người ta có nói mà, khi mình chết
đi, bạn bè, người thân… thương mến lắm thì họ cũng chỉ đưa mình đến nghĩa
trang, ở lại với mình đôi dăm phút, từng bông hoa rớt xuống, từng nắm cát thả
xuôi, vài dòng nước mắt đổ, đôi lời non nỉ rót hãi vào tim…. Rồi thì bóng hoàng
hôn buông phủ, họ cũng lần lượt ra đi. Trở về kia, nơi cuộc sống ngày nào cũng
ồn ào tấp nập, những thú vui, những công việc, tiệc tùng, bè bạn, nghĩ lễ, tập
tục…………. dòng thời gian cuộn tròn với cuộc sống sẽ xoáy rít họ với thực tại.
Chỉ có mình ên mình đối diện với cuộc sống mình. Thế đấy, chỉ mình với mình,
với Đấng làm chủ đời mình thôi. Chả hiểu sao, tôi lỳ ớn, tôi không tin thế. Thì
ai mà không biết nghi lễ xong, ai nấy phải trở về, không lẽ bắt họ ngồi lại
than vãi trước một khối ụ không hồn? Vậy ấu trĩ quá. Tôi thì tôi cứ tin, mặc
dầu thân xác không hiện diện nhưng tâm hồn thì chả bao giờ mất được. Chúa cũng
chẳng từng nói chỉ giết chết thân xác mà không giết chết được tâm hồn đấy sao?
(x. Mt 10, 28). Tôi nghĩ vậy, vì tôi cũng đã từng như vậy. Tôi cũng biết bao
lần than khóc đưa tiễn người thân, lúc họ không còn hiện diện bên mình, buồn
thật đấy. Nhưng giả như tôi yêu thực sự, thì người ấy không thể nào phai lạt
trong tôi. Tôi tin thế, tôi tin dù có qua đi, nhưng người yêu tôi sẽ không bao
giờ lãng quên tôi được. Tự tin không?!
Nói thế nên mặc dầu trong
mộng, tôi đang một mình lẻ loi bước vào con đường hầm om tối, tôi vẫn có cảm
giác tự tin mà không hãi khiếp, tự tôi thích “bỏ nhà” ra ngoài chút thôi mà.
Nói thật lòng, tôi đang đi tìm Thiên Chúa. Tôi tìm Cha tôi, bởi lòng tôi đang
có nhiều tâm sự, tôi muốn gặp Cha một chút. Nghĩ phải đi hết con đường sâu thăm
thẳm này mà thấy khiếp, biết có gặp được Cha không nhỉ. Gặp được rồi, chắc tôi
nói chả nên câu, một chỉ biết phủ phục mà tạ tội. Cha ơi, con tội lỗi quá đi
kìa, con cũng có nhiều điều khó nói nữa, Cha có tha thứ cho con không Cha?!
Trong cảm giác chập chờn
mê ngủ, tôi không nghe được tiếng Cha, nhưng trên ngọn đồi lăng tím ấy, tôi tìm
được bình thản tâm hồn. Chả phải tự nhiên mà tôi bỏ sức leo dốc lên chín tầng
trời cao ngút. Cỏ dại đâm chân tôi thẫm máu. Nhưng bởi ý thức rất rõ, một ngày
nào đó gần đây, tôi cũng sẽ đến lúc định cư bầu bạn nơi này. Ở đây thì chả có
gì vui rồi, bất chợt tôi nhớ lại lời bạn tôi ngày nào cũng dặn: “Chết không có
gì vui hết, biết không?! Lo sống còn chưa hết, đã lo chết!” Tôi nghĩ bụng: sao
biết được, mặc kệ bạn ấy đi, bạn ấy biết chứ tôi có biết đâu mà sợ……… hihihihi!
Bi giờ tôi tập cho mình,
biết rằng tập cũng chả xong, nhưng thà có còn hơn, tôi tập cho mình làm người
lớn để khỏi phải mong mỏi những thứ người ta không thích. Tôi thích một chút mà
cũng không bằng lòng. Tôi thích thế, chỉ thích một chút thôi, có nhiều nhặn chi
đâu cơ chứ!
Tôi giật mình bởi tiếng
chuông điểm báo thức giấc, trong tay vẫn đương nấm chật đóa lưu ly văng vẳng lời
Cha vin tay dặn vội: “Dòng sông Yên Hạ có chảy ngược về núi, tưởng rằng chúng
đã chết khi không hòa mình vào biển cả. Mặc dầu ngược dòng đấy, nhưng chả giọt
nước nào của chúng mất đi đâu. Hơi nước bốc lên thành mây, mây thành mưa rồi
lại trả chúng cho mẹ biển hiền hòa đấy….”
Hiểu được lời dặn dò ấy,
tôi bách bộ xuống núi mà trong lòng chả còn phải khắc khoải âu lo rồi đây ai sẽ
nhớ ai sẽ quên mình nữa!
M. Hoàng Thị Thùy Trang,
ICM.