MÓN QUÀ GIÁNG SINH
Tứ Linh
1. Ngày
26.12.2006, tôi đi cùng một cô bé bị bệnh “viêm đa khớp” từ năm lên 6, cô bé đã
32 tuổi thế mà trông như một em bé mới lên 10. Di chuyển trên chiếc xe lăn có
người đẩy ở những đoạn đường dễ đi, bằng phẳng ; còn di chuyển xa hơn hoặc
những đoạn đường khó khăn phải có người bồng bế, trông thật tội nghiệp !!! Thế
nhưng, sức làm việc “lỳ lợm” của cô bé thì như tôi cũng phải chào thua. Cô bé
đang âm thầm mang Lời Chúa đến cho mọi người, nhất là nơi những vùng đang còn
thiếu vắng Linh mục, tu sĩ, những vùng xa xôi hẻo lánh. Điều đặc biệt, cô bé
chỉ là người “Đạo mới”.
2. Đến
Giáo Họ B’Đơ, tôi thật sự thấy vui, vì nhìn mảnh sân trước mỗi nhà đầy ắp cà
phê là cà phê, nhà thì đang phơi, nhà thì đang xay xát. Thế nhưng khi nói chuyện,
thì mới biết bây giờ đó đã là cà phê của… người ta rồi !!! Từ lúc cà phê mới
đơm bông, do thiếu ăn, họ đã bán “cà phê non”, hay nói khác đi là vay ăn trước
– trả sau, vay 10 trả 13. Lúc vay, chốt giá cà phê là 13 ngàn/ký, còn bây giờ,
cà phê đã lên đến 23 ngàn/ký !!! Hiện có những nhà đã phải bắt đầu vay mượn cho
vụ mùa sắp đến, nghèo khổ vẫn hoàn nghèo khổ !!!
3. Vượt
khoảng 20 km đường đất đỏ bụi mù, loại đường mà mọi người thường nói vui “nắng
bụi – mưa bùn”, chúng tôi đến ngôi nhà nguyện Bờ Lát. Trên đường đi, chúng tôi
“thấy có các nhà nguyện : Đức Giang, Đinh Trang Thượng I, Đinh Trang Thượng II,
tất cả đều giống nhau y đúc về khuôn mẫu, phong cách và kiểu dáng đó là sự đơn
sơ, nghèo nàn, mái lợp tôn và xung quanh cũng… lợp tôn. Hỏi chuyện và được
biết, các em thiếu nhi vùng này, hàng tuần đều phải vượt khoảng 8 – 10 km để
học giáo lý ! Còn tôi, sau khi 1 lần vượt 20 km thì … ngã bệnh !
4. Trở
lại với cô bé ngồi xe lăn (xin tạm gọi như vậy), tôi được biết thêm về một cuộc
đời gặp nhiều gian nan thử thách, cuộc đời của người phụ nữ theo giúp cô bé
trong việc di chuyển và trong những công việc cá nhân thường ngày. Là chị cả
trong một gia đình có 7 anh chị em, trong vòng 3 năm, mẹ, cha và 2 người em lần
lượt qua đời ; 3 người em còn lại tuy đã lập gia đình nhưng vẫn còn rất khó
khăn thiếu thốn… thử thách lại ập đến khi người em trai út mang phải căn bệnh
hiểm nghèo, nhiều người nói rằng cậu ta bị “ma nhập”, sau bao nhiêu lần vay
mượn, chạy chữa, bán sạch tài sản nhưng bệnh cũng không hề thuyên giảm. Bây giờ
chỉ còn nằm một chỗ đợi lúc “lên cơn”. khi lên cơn thì không sức mạnh nào ngăn
được cậu ta… Người phụ nữ này chăm sóc cho “cô bé ngồi xe lăn” và ngược lại, Bố
của cô bé (một Phật tử) chăm sóc cho người em trai của chị ấy !!!
Nhớ lại
bài chia sẻ của Đức Cha Phêrô trong Thánh lễ Đêm Giáng Sinh : “Chỉ qua sự kiện Ngài trở nên người, trở nên
người bé nhỏ nhất làm chúng ta phải bừng tỉnh, làm chúng ta phải mở mắt ra. Hỡi
tất cả những người nghèo hèn, thấp kém, tội lỗi, yếu đuối, những người bị áp
bức, bị xã hội ruồng bỏ sống bên rìa của xã hội, nhưng người không còn mang lấy
được phẩm giá con người…. những người đó hiểu rằng Thiên Chúa đã đến trong thế
gian và đã chia sẻ thân phận của họ. Điều đó chứng minh rằng họ rất có giá trị,
họ có nhân vị, có nhân phẩm, dù rằng họ bị khước từ”.
Xin cám
ơn tất cả mọi người, đã giúp tôi nhận ra đâu là giá trị đích thật của cuộc
sống, của cuộc đời làm con Chúa. Cũng xin ghi lại như một lời chia sẻ, để như
một món quà, chúng ta được thấy quanh mình còn rất nhiều người dù trong tật
nguyền, nghèo khổ, khó khăn, thử thách, đã cố gắng sống xứng đáng với địa vị mà
Con-Thiên-Chúa-Giáng Sinh-Làm-Người đã ban tặng.