MƯA ĐẦU MÙA

 

Mặc dầu việc còn rất bận, những môn thi bù đầu tôi chưa nhét  hết đầy bụng như ý muốn, nhưng thôi thì cũng theo như lời mời tha thiết của đám học trò cũ, tôi quyết định tìm về quê xưa. Nơi con đò bến cũ có đôi hàng dừa bên kênh nhiêu nhiêu nước, hầu mong cho được thăm lại cư dân vùng Sẻo Lá. Chả phải: “Đi cho đời bớt khổ, chớ béo bổ gì đâu” mà là cần thiết nên ra đi để thấy rằng cuộc sống ở ngoài kia, không như mình tưởng………

Mọi người tay bắt mặt mừng hoan hỉ đón tôi, tất hẳn không phải vì tôi giỏi giang, sang trọng, cho bằng mến khách vốn dĩ là nếp sống tình cảm đặc trưng của tộc người Việt châu thổ Bắc bộ. Tôi vô vàn xôn xang xúc động, không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn cho trọn, đành nín khe mà cảm nhận từng nhịp đập trong tim thở nhẹ, chạy gấp khúc……

Sau nửa ngày tiệc tùng rộn rịp, biết bao nhiêu câu chuyện hàn huyên trên trời dưới đất nối đuôi nhau kể vội. Khuya chiều, chúng tôi lần lượt kéo nhau lên đò, chuẩn bị cho chuyến du hành hơn hai giờ đồng hồ đến nhà thờ mau kịp thánh lễ. Theo như con nước thủy triều, thì cho tận đến giờ nì mới lên. Giấc trưa làm gì thấy nước mà lội, tinh những bùn không hà….

Nhìn đám khói um um khuất dạng sau rặng dừa nước rập rạm bên rãy nhà sin sít, nườm nượp, chả khác mấy toa tàu đương nối đuôi nhau chạy vội, tôi mới bất chợt nhớ đến phiên lo cơm chiều mỗi bận, vội đi mà quên cả bổn phận. Kỳ này tôi lú lẫn thấy sợ, chả nhờ vả ai mới chết chứ. Thôi chắc các chị không ròm thấy bóng tôi lập lờ quen thuộc dưới bếp, chắc là sẽ nấu hộ tôi thôi. Mai mốt về tôi bù lại, đành vậy. Cuộc sống mà, có những chuyện nhiều lúc mình cũng phải đành vậy thôi. Chả nhẽ!!!!!!!!!!!

Nguyên đám học trò lớp giáo lý hôn nhân của tôi ngày ấy tụ tập gọn một hóc. Chúng bắt đầu tra vấn tôi. Thì cũng đúng, ba năm rồi chứ đâu ngắn ngủi gì. Biết bao nhiêu điều muốn nói, biết bao tâm sự cần trao đổi, cởi bỏ tấc lòng mà gởi trao đến nhau nồng ấm. Cũng may là chúng nó đã nên chồng nên vợ tốt đẹp và vẫn còn nhớ đến nhà thờ nhà thánh là tôi mừng rồi, đâu dám kỳ vọng chi hơn.

Nguyên Mạnh phá tan bầu khí âm trầm bằng câu cũ mèm:

-         Rì, kể chuyện tình yêu đi rì!

Tôi cười khẽ như thay câu phải trả lời:

-         Tình yêu vốn dĩ là bản trường ca không có nốt nhạc cuối cùng, biết phải kể từ nốt nào cho trọn vẹn đây?

Nhỏ Phương Nhàn vụt miệng:

-         Rì ơi, đi tu có được yêu không rì?

Tấn Hưng nhanh nhẩu:

-         Sao không được, người chứ có là thánh đâu mà được với chả không, quan trọng là yêu như thế nào kìa, phải không rì?

Tôi tự nhiên từ khẽ:

-         Ừ, ngày xưa quan niệm thì thường khắt khe hơn bi giờ. Mình cũng vậy, mình cũng cho rằng đi tu là không được yêu, là không được dính bén mùi trần. Nhưng khi lớn dần với dòng thời gian, đi vào cuộc đời, mới thấy rằng, yêu rồi mới đi tu hay đi tu là không được yêu thì không quan trọng. Chả thể cho rằng đi tu mà chưa yêu tâm hồn mới trong trắng, cũng không thể biểu yêu rồi đi tu mới đắc đạo. Cuộc sống bao giờ cũng muôn mặt, không có sự vật hiện tượng nào xảy ra trên cuộc đời này là chuẩn mực, nhân nhất, toàn diện cả. Cái gì cũng có giá trị nhất định của nó. Như thể Thiên Chúa đến trần gian này không phải là để hứa hẹn, để cung cấp cho chúng ta một cuộc sống thực tại không còn khổ đau, không còn nước mắt, nhưng đúng thật Ngài đến để chia sẻ tất cả những cái khổ đau của ta và dạy ta tìm ra ý nghĩa từ chính những đau khổ ấy, để mà vươn tìm đến cuộc sống mai sau hạnh phúc vĩnh cữu. Thế đấy, yêu như thế nào và tìm thấy giá trị của tình yêu ra sao mới quan trọng. Hơn nữa tình yêu nguyên nghĩa không gì xấu cả, có phải thế không?!

Nguyên Mạnh gật gật rồi buột hỏi:

-         Rì ơi, cuộc sống có nhiều mối tình éo le lắm đó rì. Bạn của con nè, tối trước ngày rước râu, chả hiểu sao lẩn mất, để lại cau giầu, giãn cưới, bắt xe bỏ quê lên đô thành, lang thang giữa chợ đời, gặp được anh giám đốc nhà in, anh bảo bọc, che chở…….. cuối cùng rứt không được, làm lẽ anh luôn……

Tôi cười mỉm:

-         Ừ, mình cũng được biết có nhiều trường hợp thật thương tâm. Thế nên, ở ngoài sao biết được tâm lòng của họ. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thấu hiểu họ trọn vẹn thôi. “Lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, việc họ làm Chúa thông suốt cả” mà (Tv 32, 15). Vậy nên, ta không vội vàng đoán xét ai cả, tốt hơn hết là nên cầu nguyện, thế thôi!

Phương Nhàn giờ mới cất tiếng lần hai:

-         Rì ơi, con cũng nghĩ vậy, cuộc sống khó hiểu lắm. Con hỏi  anh con nè, tại sao yêu và chọn con. Anh trả lời, yêu mà nói được tại sao thì không còn là tình yêu nữa. Thế rồi anh cất tiếng hát: “Không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta yêu em băng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đến dài sâu, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em khi chỉ biết đó là em. Để rồi từ đó, ta yêu em không ngại ngần. Để rồi từ đó, trong bước chân nghe gần hơn… Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết…… đó là em.”

Tôi lại cười mỉm nữa:

-         Ừa, trời sẽ ban ơn cho ai biết yêu thật thà mà. Tình yêu chân thực thì sẽ vĩnh cửu. Như trong lời dẫn một bài hát có nói: “Những chiếc lá một ngày sẽ rơi xuống theo gió cuốn về nơi xa, nhưng vẫn còn những chiếc lá lẻ loi lang thang trên con đường vắng trong đêm lạnh mùa đông. Những chiếc cầu gỗ một ngày nào đó có thể bốc cháy, nhưng vẫn còn những thanh gỗ cuối cùng về với dòng sông. Bởi thế tình yêu em đã trao anh dù chỉ còn là kỉ niệm, nhưng vẫn còn đau đáu nhớ thương trong mỗi bài ca.”

Tấn Hưng cắt ngang tiếng tôi:

-         Dạo rầy rì thao thao ấy, có vẻ lơn lớn kìa. Hình như mắt rì trông buồn hơn hồi nọ….

Tôi gượng gạo:

-         Có lớn gì đâu, vẫn vậy thôi mà. Bao giờ chả thế, mỗi ngày phải khác bé chứ. Ngày xưa mình khó tha thứ lắm, nhưng bi giờ thấy tất cả đều sẽ chóng qua thôi hà. Hơn nữa Chúa dạy mình phải tha thứ ngày đến 7 lần, giả như người xúc phạm đến mình biết chân thành hối hận (x. Lc 17,4b). Nói như vậy cũng đồng nghĩa Chúa sẽ sẵn sàng tha thứ cho mình thế nào, chỉ cần biết hối hận thôi. Do vậy, ràng buộc người khác làm gì nếu như họ sợ mình. Khi không còn thương, thì dù cho mình có quặu hay không quặu thì cũng chả làm cho họ quay trở lại mà yêu mình đâu. Như tụi trẻ bi giờ chúng vẫn kháo kháo hát với nhau rằng: “Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau, mà sao không thể tha thứ….. cho nhau…. một lần?!” Mình hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ còn ràng buộc lời không tha thứ cho ai, mặc dầu với mình tình yêu là tất cả, phản bội tình yêu với mình là đang tâm nhất. Nhưng níu giữ một thân xác không tình yêu thì được gì hử chúng con?!?!?!

Nguyên Mạnh với cây đàn treo góc đò, lớn giọng:

-         Lời rì nói làm con nhớ đến bài ca bất hủ. Để con hát tặng rì và các bạn nha

Chúng nó nhao nhao vỗ tay rần rần:

-         Hay quá, ủng hộ, hay quá, ủng hộ, hát đi nào…….

Nguyên Mạnh dạo tiếng dương cầm líu ríu, âm ỉ: “Em, em có biết anh đang thầm mong, mong em đến bên anh đêm nay, tìm lại tình yêu trong nỗi cô đơn. Em, anh khao khát đôi môi dịu êm, bao nổi nhớ dâng trào thiết tha, giờ chia cắt nhau rồi, anh mới biết rằng, lòng anh chẳng thể nào quên. Này người yêu sao vội đi, nước mắt chia ly, tuy ta trao lời cuối cho nhau. Đêm qua đêm, vẫn mong cơn mưa có em. Người yêu ơi những ngày qua, anh luôn ước ao, ta bên nhau mình vẫn chung đôi. Bao yêu thương gởi lên đôi môi, phải chăng cơn mưa…… đó thôi?!”

Không nghe hết lời nhạc, tôi lặng lẽ ra ngoài boong, hít thở không khí trong lành của vùng sông nước quen thuộc, tưởng như chả bao giờ còn được hưởng nếm cảm giác này lần ba nữa… Trong trỏng, tụi trẻ vẫn đương đầm ấm bên nhau qua tiếng nhạc rập rìu. Tôi bất chợt nhìn xuống dòng nước trong lạnh mà cảm nhận được cái rét thấu xương da của 7 người lái buôn nọ, họ hàng với người chị em của tôi, vừa mới biệt tăm trong cơn bão Durien vừa qua. Cuộc đời vắn vỏi nhưng đọng đầy nước mắt hòa trộn hạnh phúc. Giả như cho tôi cơ hội để làm lại từ đầu, có lẽ tôi vẫn chọn như tôi đương tồn tại, bởi chưng đó chính là tôi, là sự sống của tôi. Mặc cho sự sống ấy có làm cho tôi phải đánh đổi biết bao là bất hạnh….

Cơn mưa phùn đột ngột lún phún. Thật lâu rồi tôi chưa bắt gặp lại cảm giác thơ trẻ này. Dẫu biết chắc chắn không thể không vướng hoài nghi sẽ cảm vì lạnh, nhưng tôi cứ vẫn muốn đứng mãi nơi đây, cơ mong cho được đón hứng những giọt mưa xuân đầu mùa trĩu hạt, gội sạch tâm hồn tôi….. ngôn từ, tự thân, chả thể xóa nhòa chăng?!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.

 


Mục Lục Sống Lời Chúa