NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP NHẤT
THẾ GIAN
Khí xuân đương lần hồi tràn ngập trên khắp mọi miền đất nước,
mang theo hơi hanh hanh lạnh của cái rét đầu đông. Hà Nội độ rày u uẩn lắm, bởi
mai nở hết rồi và đào, cánh cũng chẳng muốn đơm hoa. Cóng quá, nhiệt độ giảm đột
ngột, còn hơn đá ướp. Thời tiết thể này thì chỉ vùi mình vào đống chăn ấm bên
tách trà nồng mà hưởng “sự đời”… thế mới thực gọi thỏa!
Trước bầu không khí vộn vã, tựa hồ như se sẽ vào xuân,
“quân” sinh viên chúng tôi đến trường như lá mùa thu lác đác. Ấy vậy mà ngày
nào tôi cũng phải có mặt. Có hôm học tận 12 tiết. Ối choa, woải khôn tả. Lũ bạn
tôi, chúng chỉ nháo nháo sao cho mau đến ngày thượng lên tàu về quê là nhất, chả
có chút hứng thú với “tri thức”, “tri ngủ” nữa đâu!
Đương lủi thủi trên con đường vào trường ắng lặng, tôi giật
thót mình bởi cú đập cái bốp:
-
Nề, cậu lẩn đi đâu mà yên ắng hè?
Tôi vừa cười vừa suýt
xoa đau điếng:
-
Gì khiếp vậy, cậu muốn tớ bể phổi à?
Hạ Vy đột ngột kéo tôi
dừng lại, xoay một vòng từ trước đến sau, tròn trợn:
-
Trời ơi, cậu làm gì mà như “ma đói” vậy?
Tôi bịt miệng cười khanh
khách:
-
Cậu sao thế, hơi bị thừa rùi, thi mập được mới lạ!
Hạ Vy không khuất phục:
-
Tưởng mình cậu thi hả. Trời ơi, không “ma” thì “cò”, chán bà cố luôn!
Tôi giơ hai tay đầu
hàng, vỡ lỡ:
-
Tớ chịu, cậu làm gì mà “kin” thế. Tớ mà “cò đói” chắc cậu “cò no” hử?
Hạ Vy nắm tay tôi bước tới:
-
Làm gì thì gì, cũng phải rán ăn mà sống nhe chưa!
Tôi cười gượng:
-
Sao lại chả ăn, cậu chỉ khéo hão, không sống thì chết, có gì ghê gớm
lắm đâu
Hạ Vy ngúng ngoẩy:
-
Thôi mà, tớ van cậu, đừng bảo tớ: “Đối với tôi sống là Đức Kytô, chết
là một mối lợi” (Pl 1, 21) nha!
Tôi cúi đầu che giấu nỗi
vui như vừa tắt ngóm:
-
Tớ biết, phận phàm hèn đâu dám sánh với bậc thánh nhân. Ý tớ là sống
chết đều do bởi Chúa thôi mà…
Hạ Vy thình lình đứng
ngắt lại:
-
Cậu có biết Kỷ Hà bịnh chưa?
Tôi lo lắng ra mặt:
-
Sao thế, có chuyện gì với bạn à?
Hạ Vy gật đầu buồn bã:
-
Ừ, tội lắm, rảnh ghé đi…
Tôi ngơ ngẩn:
-
Ừa, trưa tớ ghé. Chết, đến giờ rùi, phòng nào?
-
B23. Cậu?
-
E08, bibi……
-
Bibi…..
Suốt buổi học, câu chuyện
Kỷ Hà cuồn cuộn chảy về tôi. Thật thảm thương cho cuộc đời của bạn. Bạn và người
yêu của bạn thân thiết với nhau cả 6 năm trời dằng dẵng. Vì sự nghiệp, anh lên đường
du học, chia tay bạn với bao điều hứa hẹn: trung thành, chung thủy... Thế rồi,
thời gian qua, trôi qua lầm lũi, mưa nắng cuộc đời thay đổi, nắng gió có đượm nồng
rồi cũng đến độ phôi pha. Anh lần lần giảm tin tức… rồi thì cũng tất yếu đến lần
“say bi” vĩnh viễn, không hẹn ngày trở lại, anh đã có bạn khác!
Quá đớn đau, cái đớn đau
không chỉ bởi vì tình phụ mà còn bởi hình ảnh người đàn ông cao quý trong bạn với
mớ kí ức hỗn độn nhào trộn nỗi buồn nỗi vui… tan thành mây khói. Kỷ Hà chới với
giữa dòng đời, không còn đủ nghị lực để đặt niềm tin vào ai với ai. Bạn suy sụp
tinh thần thấy rõ, thật thảm bại, thật thương tâm. Chưa hết, đùng một cái, bạn
nhận thêm tin ác tử: anh ấy bị “bất lực”!
Vừa bước đến phòng, đã đánh
ập vào mắt tôi tấm hình hài tiều tụy, xanh khướt. Tôi bàng hoàng run rẩy, như cố
làm ra vẻ vững chãi:
-
Kỷ Hà, thế nào rùi, không đi ăn gì với tớ à?
Kỷ Hà rán gượng:
-
Cảm ơn cậu, tớ mệt quá…
Vừa nói đến đó, bạn bật
khóc tức tưởi:
-
Tớ đau khổ quá, tớ thật bất hạnh….
Nước mắt tôi dồn dập, đổ
khôn ngớt. Ôm riết bạn vào lòng, tôi nghẹn ngào từng ngữ:
-
Kỷ Hà ơi, đừng như thế này nữa, tớ van cậu đấy. Ok, tớ hiểu nỗi đau
của cậu. Thế nhưng, nếu thực sự tình yêu của cậu dành cho anh là toàn vẹn, là
không đổi, thì cậu hãy tha thứ cho anh, níu giữ làm gì khi trái tim anh giả chăng
không còn dành cho cậu? Bằng không, thì cậu vĩnh viễn sống mãi trong anh là cô
gái xinh đẹp, trung thành, chung thủy. Tình yêu của cậu sẽ là bất diệt, trái
tim của cậu sẽ là bất tử, có gì để còn phải lo sầu phiền khổ nữa, cậu nghĩ sao?
Kỷ Hà mấp máy đôi môi
nhợt nhạt, vô cảm:
-
Tớ biết chớ, nhưng làm sao quên được, nếu như quên thì tất tớ không
yêu. Có lẽ suốt cuộc đời này tớ chả thể
nào quên. Cậu biết không, tớ đã nghĩ đến cái chết hòng hủy diệt chính mình. Thuốc,
tớ đã gối đầu giường; nước, tớ đã rót vào ly, nhưng rồi nghĩ đến mẹ cha còm cõi
quê nhà, tớ quắt ruột, khôn thể!
Tôi bủn rủn, mụ mị, vội
vã:
-
Ấy chết, sao lại thế, tớ van cậu, đừng vậy mà. Niềm tin bên đạo tớ
là có tội đấy, sống chết không phải quyền mình đâu mà là của Đấng ở trên mình
kìa. Cậu còn biết nghĩ đến mẹ cha là tốt rồi. Ừ, thôi vậy cũng được, hãy vì hạnh
phúc của kẻ khác mà cam tâm trở thành người bất hạnh. Nhưng cái bất hạnh được đong
bằng tình yêu vĩ đại của cậu sẽ trở lên bất diệt. Tin tớ đi, nếu thực sự cậu là
cô gái tốt để anh yêu, thì mãi mãi muôn đời cậu sẽ tồn tại bất tử trong lòng
anh. Thiệc mà, bảo đảm, chắc chắn luôn đó. Là của cậu rồi, thì lần lần cũng sẽ
quay trở lại với cậu thôi. Cố chấp làm gì cho gây thêm đau khổ. Người ta hay
nói: “Nỗi buồn như là tóc, cắt mãi cứ dài ra”, phải ý thức giá trị làm người của
mình chứ, đúng không, cậu nghĩ thế nào?
Kỷ Hà đột ngột ôm siết
lấy tôi, tức tưởi:
-
Ừ, tớ phải trở thành bất hạnh để cho người “có” hạnh. Tớ phải, phải,
tớ phải sống, mặc cho là bất hạnh! Tớ phải sống để trở thành bất tử. Nhưng, tớ
làm được không, làm được không?!
Tôi vỗ về khẽ nói vào
tim bạn như nhủ với chính mình:
-
Được chứ, người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian là người luôn có cách
hành xử “kỳ kỳ”, khôn hiểu thấu! Hãy cao thượng trong cuộc sống và cao cả trong
tình yêu. Con tim chân thành, chung thủy của bạn sẽ có trị giá như là “tấm vải
Pénélope” đánh tan “gót giày Achille” mà sống mãi trong lòng anh vậy, có biết
không?!
M. Hoàng Thị Thùy
Trang, ICM.