VẪN CÓ ÍT NHẤT MỘT NGƯỜI
Tôi lẫm chẫm từng bước trên con đường mòn cát trắng mà
không giảm miên man nghĩ ngợi. Xuân này mang đến cho tôi cảm giác lạ thiệc làm
sao. Ừ, cuộc sống kỳ thật nhỉ, tôi còn chả hiểu nổi mình huống gì hỏi chi ai,
cái mà nhân loại thường gọi: mầu nhiệm!
Gặp lại người quen, ai cũng biểu tôi già dặn. Nếp nhăn trên
trán hẳn chưa hằn, nhưng trong từng ngữ từng lời chất chứa điều có vẻ rất lạ, rất
thẫm, rất mênh mông!!!!!!!!!
Những người bạn của tôi, người thì trẻ, người thì đẹp ra,
người lại già đi… Ai cũng vậy, mỗi người tất yếu đều phải thay đổi theo định luật
bất dịch của cuộc sống. Nhưng cái quan trọng ở đời ắt đâu dừng lại những thứ được
ví tựa đồ trang sức điểm tô cho thân thể thêm xinh đẹp, mà tự thân không thể tồn
tại ấy. Vậy đâu là điều trọng yếu? Phải chăng nét đẹp tự tâm hồn thanh quí? Một
điểm nhìn sâu nhiệm tự Thiên Chúa chăng?!
K’riều, cô bạn xóm Thượng, thuộc tộc người Châu Mạ, cạnh
bên nhà thờ họ đạo tôi, thay đổi đến độ không ngợ được. Căn bệnh sơ gan cổ trướng
đến chục niên của bạn ấy tự không biến tan hết thảy mà không đồng thang thuốc.
Ngày trước, tôi rất thường xuyên lui tới nơi này, hồi đó tôi hay mân mê đi làm
việc tông đồ lắm. Biết được tý “luân xa”, tôi ráo riết luyện công mỗi ngày, rồi
chiều chiều, đêm đêm lên đường thi thố. Thực lòng, tôi vừa đặt tay, vừa cầu
nguyện thôi mà, chứ chả dám kênh kiệu gì đâu. Nhưng kể thật, cũng khối người khỏi
bịnh lắm đấy. Tôi biết, lửa tôi không “nóng” nhưng lòng tôi “nóng”, và người họ
được “nóng” là bởi lửa Thánh Thần “nóng”. Riêng bạn, K’riều của tôi thì bó tay
thui, phải vâng theo thánh ý Chúa chứ, nhưng tôi cũng đặt tay trên bạn ấy mỗi
ngày như tăng thêm sức mạnh vậy.
Cảnh K’riều lên sốt nằm thim thíp trên chiếc giường cỏn con
ngập những mùng mền chăn chiếu, cảnh K’lịch với đôi chân tấy sưng đau nhức nhiễm
trùng bởi thiếu thuốc thang… những cảnh nghèo của bệnh hoạn tật nguyền, nhan nhản,
bàng bạc đó đây trong cuộc sống chả mấy thua thời “’Giêsu” vậy, khắc đậm trong
tôi cái thâm sâu sự hiện diện của Thiên Chúa. Bài học làm người ở đấy, khi tôi
biết nhìn, biết nhận ra, biết cảm, biết thấu nỗi đau của đồng loại.
Dịp xuân qua tôi gặp lại K’riều, vẫn là cô gái của ngày hôm
trước, đáng yêu, xinh đẹp. Cặp mắt nhánh đen mà long lanh nước, bạn ấy vẫn còn
nhớ đến tôi và luôn luôn hằng cầu nguyện cho tôi. Câu nói đơn sơ chân chất của bạn cứ vang mãi trong tâm trí
tôi tựa hồ lời ca bất hủ: “Đêm nào mình cũng nhớ đọc kinh cầu nguyện cho một người
con gái mang tên….” Tôi thấy lòng mình chùng lại, ấm áp và mủi…….
Thế nhưng, cũng thời gian, mới hôm qua thế này, hôm nay đã
khác, bạn ấy đột ngột bị tai nạn trên con đường quen thuộc lên nương lên rẫy. Bạn
ấy trọng thương, rất nguy kịch, muốn tồn tại, cả ngấn bạc đổ vào cũng chưa hòng
qua khỏi. Tôi thiển nghĩ, phải không, âu cũng là cơ hội để người giàu biết làm
phúc đức, để người nghèo biết tìm kiếm kho báu quê trời chăng?!
Được tin bạn tai nạn,
người tứ phương đổ về chia sẻ, người bạc trăm, kẻ bạc triệu, người vài đồng, kẻ
vài xu…. Có cô tật nguyền ngày hai buổi lân lê khắp nẻo đường với sập vé số
trên tay kiếm gạo qua ngày cũng dành dụm chia sớt, có cụ bà ngót tuổi cao
niên ngày cặm cụi bên khung cửi dệt bố
gói vài chục ngàn trong khăn áo cũng khập khiễng đến sẻ chia. Ôi lạy Chúa, điều
này là gì vậy?????? Tôi thấy, đích thực Thiên Chúa luôn có thể rút ra từ sự dữ
những phúc may lành. Người bạn của tôi tuy bi kịch, nhưng lại là biến cố Chúa mở
mắt tôi, để cho tôi tìm nhặt ý nghĩa làm người giữa lòng nhân loại.
Rời căn nhà liêu xiêu, vẹo vạo của bạn, mà lòng tôi không
khỏi nhức nhối nhớ thương, mong mỏi… khi những câu nói cửa miệng của bạn không
ngừng gào thét: “ơn ngại”, “ngách yơ”… ”ngách yơ”… Tôi lầm lũi rảo bước một
mình giữa cơn mưa xuân phùn nhẹ mà trí tâm không ngớt thôi thầm thĩ: “Hãy vững
tin rằng, ở đâu đó trong cuộc sống bộn bề đau khổ, vẫn có ít nhất một người luôn
nhớ đến bạn và hằng cầu nguyện cho bạn, có biết không hở K’riều ơi?!?!?!?!
M. Hoàng Thị ThùyTrang,
ICM.