ĐÓA HỒNG CHO NGƯỜI CÒN SỐNG
Kể từ khi sự kiện Đức Mẹ
Tapao xuất hiện, không phải hiếu kỳ hay thấy người đi tôi cũng đến, mà hầu như
xuân nào tôi cũng cùng anh hai hoặc anh ba hành hương đến Mẹ. Anh hai tôi có bệnh.
Anh muốn tìm đến Mẹ để xin Mẹ ơn chữa lành, ơn làm ăn phát đạt, ơn an bình cho
gia đình, ơn lành mạnh cho em gái và rất nhiều ơn khác cần xin.
Tôi ư? Tôi đến trước hết
là vì muốn thăm Mẹ. Tôi muốn hành hương đến bên Mẹ, đơn giản chỉ có thế. Tự dưng
tôi thấy giữa rừng thiêng nước độc, xa xôi, hẻo lánh và cô quạnh, mà lại sừng sững
có tượng Mẹ đứng hiên ngang giữa trời. Nguyên sự hiện hữu ấy cũng đủ cấu nên
cái linh thiêng vốn dĩ rồi. Huống hồ còn
kể chi đến bao nhiêu là “phép lạ” mà người người nhận được nơi Mẹ nữa. Tuy những
phép lạ ấy chỉ là những kinh nghiệm tư, ai tin thì được, ai không tin thì cũng
chả mất linh hồn. Thế nên, tôi đã đến…
Con đường lên đỉnh đồi với Mẹ, thiệc phải nói cao ngất, đầy
những khó khăn. Cảm giác leo đồi vượt núi nhắc nhớ cho tôi ký ức của một thời
thơ dại. Khi xưa, lúc chỉ mới học phổ thông cơ sở, tôi mê chơi một cái phải
nói, hết biết. Tôi hay cùng bạn bè lên đồi xuống suối. Có lần mải miết với tham
vọng chinh phục thiên nhiên, tôi leo đến gần lút đỉnh đồi. Ắt nhiên, tôi mệt lử
là chắc. Nhưng tương lai phía trước bao giờ cũng hé mở, cũng hứa hẹn, cũng thấp
thoáng bầu trời ắp đầy ước vọng. Có thế mới thúc đẩy được lòng người vượt khó
mà vươn tới hừng đông. Mặc dầu mệt mã, mồ hôi mồ kê dầm dìa, sũng ướt, chân tay
nhức mỏi rụng rời, nhưng vì viễn ảnh tương lai vẫy gọi, tôi hăng hái bước đi. Cứ
miên mơn cảm giác làm chủ đỉnh đồi rộng lớn và phả hồn vào khoảng không phẳng lặng
là tôi thích ngất rùi, còn nghĩ gì đến nhọc mệt mà chi. Làm người chiến thắng
bao giờ cũng thú.
Bởi thế, tôi đi như cố
tình bỏ lại đằng sau tất cả. Hậu kết tất nhiên là tôi kiệt sức, chỉ được 2/3 đoạn
đường. Thế là thôi, đành như kẻ “có chồng mà bỏ cuộc chơi”. Tôi lầm lũi xuống
núi, tâm trạng vấn vương núi tiếc thể như bước chân các tông đồ ấp úng sau biến
cố hiển dung (x. Mt 17, 1-23). Vậy mà, đừng bẩu thối lui ấy dễ dàng đâu nhé, có
leo đồi rùi mới biết. Trời ơi, xuống núi còn mệt hơn là trèo núi nữa đa, léng
phéng chết như chơi. Ui thui, phải khéo léo lắm kìa, vì dốc lắm, phải tì chân
xuống hông thui là nhào lộn liền hà.
Tôi đâu có biết, tuổi
trẻ non dại mà, thích đẫy bi giờ mới hối hận. Có lẽ cũng tại bởi đã chùng chân.
Thế nên, thằng bạn tui đi trước, bám vào cành cây víu xuống, tôi bước sau do hẫng,
lộn cho mà bằng trên mấy chục. Hỏi xem, tôi lăn cho đến lưng chừng thì bất tỉnh nhân sự ngay trong bụi tre đang
tua tủa mọc mà không chết hả. Bạn tôi đứa nào đứa nấy tái xanh cả mặt trân trân
đứng, nắm chắc phen này tiễn tôi lên xe hoa theo ông sáu tấm về chầu chời. Đúng
vậy, mặt mày tôi tan nát, dầm dìa máu giỏ. Ấn tượng kinh hoàng ấy vẫn còn sống rõ
môn một trong ký ức tôi, mỗi khi xuân về tôi leo đồi viếng Mẹ…
Tuy thế mà chưa hề có
nghe ai lần nào mất mạng vì Mẹ cả. Hoàn toàn ngược lại, giữa núi rừng linh
thiêng, từng bó hoa, từng làn khói hương quyện hòa tiếng kinh cầu không ngớt
ngân vang. Hình ảnh những trẻ thơ làm theo người lớn, vuốt tà áo Mẹ, vuốt chân
Mẹ rồi xoa lên trán, lên đầu, lên cổ mình… Cái cử chỉ thân quen gần gũi chả mấy
khác hình ảnh người đàn bà loạn huyết tìm sờ gấu áo Chúa khi xưa (x. Lc 8, 44) làm tôi xôn xang xúc động. Đúng
thật, cứ tin là sẽ được!
Ở đâu có người giàu, ở đó
vẫn còn người nghèo tồn tại. Ở đâu có người mạnh khỏe, ở đó vẫn còn nhan nhản kẻ
yếu đau. Ở đâu có người thánh thiện thì quanh quất đó đây vẫn còn dẫy đầy người
lỗi tội. Thế nên, không ai trên đời này sống chỉ cho riêng mình và không ai có
thể sống ên mình cả. Chúng ta luôn luôn được tạo dựng lên cho nhau và vì nhau.
Ađam cũng chả có thể tồn tại nếu như Chúa không tặng ban cho ông Evà sánh bạn đấy
thy (x. St 2, 18). Chính vậy, con người chỉ sống trọn vẹn ơn gọi làm người khi
biết sống cho, sống cùng và vì người khác.
Rải khắp từ chân đồi đến
đỉnh núi, suốt chặng đường mòn, những dẫy là đầy các bệnh nhân với đủ hình đủ dạng.
Họ nằm xẹp dí dưới triền đồi than khóc xin phúc bố thí của kẻ lại người qua.
Thì đã nói, cuộc sống bao giờ cũng bề bộn và muôn mặt, đến một lúc nào đó, sẽ
không còn một lý thuyết, một tri thức trần gian nào dầu cao siêu đến đâu, dầu
thâm thúy đến độ nào có thể lý giải hết những tình huống éo le của cuộc đời được.
Nhà văn hào Goethe, người Đức, đã có câu nổi tiếng: “Lý thuyết toàn màu xám, chỉ
có cây đời là mãi mãi xanh tươi”. Thật vậy, tốt hơn, khi làm phúc thì đừng để
cho sự tò mò bản năng chận ngang lòng hào hiệp, mà hãy tự hỏi mình tôi có muốn
cho đi, có muốn ban tặng hay không? Chả nhất thiết khi cho ai điều gì thì phải
tìm hiểu xem họ có xứng đáng?! Chỉ cần ý thức khi mình cho ai một chén nước lã
là làm cho chính Chúa vậy (x. Mt 25,40). Ấy đủ!
Con người thời đại hôm nay, thời đại của thiên
niên kỷ 21, là con người mang đậm nét “tự do”. Mặc cho sự tự do có bị “biến dạng”
với bản chất tinh nguyên của nó, thì trong khía cạnh nào đó cũng là biểu hiện
phẩm tính tự do tuyệt đối của Thiên Chúa. Vì yêu thương con người, Ngài đã ân
ban cho họ tự do trọn vẹn. Làm người cần phải có tự do, như vậy mới là người đích
thực. Còn việc sử dụng tự do thể nào, là việc của riêng từng cá vị. Chính thế,
tôi phải hoàn toàn trả trách nhiệm trên tự do của tôi là vậy!
Tôi có tự do, làm hay
không làm việc thiện. Và không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc của người biết
làm cho người hạnh phúc. Một chén nước lã, với tôi, có thể chỉ là cám bã, nhưng
với người chết khát trong sa mạc thì như là cả một kho tàng. Thiên Chúa giàu có
vô song nhưng cũng sẽ trở nên vô vị nếu như không “trắc ẩn” trước lời thỉnh xin
cầu khẩn của phường gian ác! Như thể một đại dương mênh mông bao la cũng chả có
giá trị bằng một dòng suối nhỏ trước mặt người khát nước mà thôi.
Hãy làm việc thiện, khi
có thể, đừng để thời gian qua đi, đừng đợi cơ hội tan biến. Dân gian thường hay
đùa nhưng thật: “Chó chết hết chuyện”. Ừ nhỉ, nghĩ kỹ ra, sống mới là quan trọng,
còn chết rồi thì thiên đàng hay hỏa ngục có khác gì mấy đâu?!?!?! Sao tôi không
tìm hạnh phúc Nước trời ngay tại thế. Thiên đàng là gì, thiên đàng ở đâu, nếu
như tôi không tìm được niềm vui nội tâm ngay giây hiện tại. Hãy tìm hạnh phúc
khi còn sống, chờ đến ngày sau làm gì. Trên trời ai cũng như ai, cũng đều là
con một Cha thôi mà. Hỏa ngục ai mà chả vậy, cũng đều là kẻ phạm tội cả thôi. Sống
trên đời, hãy biết làm nghĩa cử đẹp như hồ giành tặng một đóa hồng cho người
còn sống để họ được hạnh phúc, sẽ có trị giá gấp trăm vạn lần bó hồng cho người
đã ra đi, phải hun?!
M. Hoàng Thị Thùy Trang,
ICM.