ĐÔI MẮT CỦA NIỀM TIN
“ Mẹ cho
em đôi mắt sáng ngời,
để nhìn
đời, và để làm duyên.
…Đôi mắt
em là cửa sổ tâm hồn;
…Là tuyệt
tác của thiên nhiên”.
Sao tim mình bỗng quặn đau
khi nghe Anh hát. Một nỗi đau không lời rơi xuống cõi thẳm sâu của cảm nhận, oà
vỡ những điều không tưởng vẫn ấp ủ để nhìn thẳng vào thực tại, vào những lý luận
cỏn con, vụn nát. Bởi trước mắt là một nghịch cảnh: Anh và lời của bài hát anh đang
thể hiện.
Anh đã hát một cách say
sưa, hát với tất cả tâm tình như để gởi gấm, để mở toang cánh cửa lòng mình.
Dường như,
Anh đã hát không phải
cho anh mà là cho tôi, cho những người anh em có đôi mắt tươi sáng, có điều
kiện hơn anh trong nhịp sống này.
Anh đã hát để tôi cảm
nhận tâm hồn anh vẫn rạng ngời ánh sáng cho dẫu con mắt thể lý của anh mù lòa,
đen tối.
Anh đã hát để hối thúc
tôi hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đầy hứa hẹn và tin tưởng, cho dẫu quanh tôi
nhiều nghi kỵ, dối gian.
Anh đã hát để tôi thức
dậy sau những cơn ngủ vùi mệt mỏi của tâm hồn, để tôi nhìn rõ nẻo đường của tâm
linh Chúa đang chờ tôi tiếp bước.
Anh đã hát để tôi nhìn
rõ mình với những món quà Thiên Chúa tặng ban cho mình, để tôi sẵn sàng sinh lợi
những nén bạc mà Chúa đã trao cho tôi ngay từ giây phút đầu tôi được diễm phúc
làm người.
Anh đã hát như để đưa tôi
ra khỏi những ích kỷ, nhỏ nhoi của bản thân, để tôi biết chọn cho mình cách sống
với những người đang cần tôi chia sẻ, lấp đầy những khiếm khuyết cả thể xác lẫn tâm hồn của
họ.
Anh đã hát để tôi là
đôi mắt cho anh, cùng anh hành trình tìm về CHÂN - THIỆN - MỸ.
Và,
Tôi đã cùng Anh hát lên
những giai điệu cuộc đời trong niềm tin diệu vời nhất, trong thẳm sâu của tình
thương mà Thiên Chúa đã đặt để chúng ta là anh em của nhau:
“Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời…”
Têrêsa Ngọc Lễ
( Viết sau một ngày sinh hoạt với những anh chị em khuyết
tật, thứ Bảy ngày 24/3/2007)