HOA TÌNH YÊU

 

          Cái nắng chói chang giữa đô thành như không nể ai vị ai. Chúng hung tợn phả từng luồng hơi hực nóng như thiêu như đốt xuống dương gian. Tôi đến trường mà thể tựa vào sa mạc cát hồng. Ừ, nắng thật đấy, nó sém da mặt tôi đến đen thùi, các chị ở nhà luôn miệng kêu tôi bằng “cô gái đến từ cao nguyên”.  Mà có thật, thật, tôi có đen.

          Nhớ ngày xưa, khi cha Bác còn sống, người hay dỗ dành tôi bằng câu trong sách Diễm Ca có chép: Em đen nhưng em đẹp, em đẹp vì Chúa yêu em (x. Dc 1,5). Ừ, tôi chỉ cần thế và mong mỏi có thế. Tôi chả ham hố gì hơn, tham vọng gì hơn. Cuộc sống hiện thời tôi chỉ cần luôn vững tin vào tình Chúa yêu tôi và có chí ít một người yêu tôi, thế là đã đủ!

          Đối với tôi, tình yêu là tất cả. Tôi đánh đổi trọn vẹn để “mua” cho được tình yêu. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi duyên do. Và ắt nhiên, không phải vì tôi là phận gái, ý là trái tim người phụ nữ chỉ có một ngăn, mà ngăn duy nhất ấy lại chứa đựng cho mỗi một tình yêu. Nhưng thiển nghĩ, tôi quan trọng tình yêu vì tình yêu cho tôi cuộc sống và hạnh phúc. Tình yêu là chìa khóa mở toang mọi nghịch lý trên đường trần thế mà tôi đã, đang và sắp đi qua. Thật đấy, chính tình yêu cho tôi sức mạnh và niềm tin.

          Tôi cần tình yêu, tôi đi tìm tình yêu và tôi chỉ hạnh phúc trong tình yêu. Tình yêu tất nhiên không phải là duy nhất trong cuộc sống phong nhiêu này, nhưng tình yêu lại là tất cả, là duy nhất đối với tôi. Nói gì thì nói, làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ, nhưng nếu không có tình yêu, không phải là vì tình yêu, thì đối với tôi tất cả đều trở nên vô nghĩa. Tôi yêu vì ý thức mình được Chúa yêu và cần Chúa yêu. Tôi yêu vì cần tình yêu, ý thức mình được yêu và người cần mình yêu. Đơn giản chỉ thế thôi!

          Thế nên, tôi chả thể gần tha nhân giả như tôi thiếu tình yêu. Chính tình yêu cho tôi vòng tay mở rộng đến với muôn người. Ngày xưa khi tôi chưa có tình yêu, tôi như kẻ mù mò mẫm giữa rừng khuya… không lối thoát trước những bế tắc của cuộc sống. Từ ngày tình yêu trong tôi trổ sinh, tôi ý thức hơn mình là ai, mình cần gì, mình tìm gì và mình đang về đâu? Do thế, tôi mạnh dạn bước đi… lăn xả… bất chấp mọi đau thương nghịch lý giữa dòng đời đua chen ô trọc.

Tôi đi, trước tiên là với bước chân của kẻ tin rằng Thiên Chúa yêu tôi. Tôi đi, với ý thức trước tiên là để đồng hành với người tôi thương mến, để họ tin rằng tôi yêu họ, trọn đời yêu họ và mãi mãi yêu họ. Dân gian thường hay nói: “Người con gái chỉ yêu có một lần”. Nghĩa rằng, khi trái tim họ biết đập nhịp đập của tình yêu chân chính đích thực, thì họ không bao giờ thay đổi! Ngần này tuổi, đến bi giờ tôi mới biết yêu, mới tìm ra ý nghĩa đích thực của tình yêu. Tôi thấy mình hạnh phúc vì được tái sinh trong tình yêu. Và dĩ nhiên, tôi không còn sợ gì nữa, chỉ sợ rằng, tôi không sống xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho tôi thôi. Vì vậy, tôi đã phó thác nơi Người tất cả, tin tưởng vào Người tất cả….

Thật thế, đạo Trời đã dạy: Niềm tin của người Kytô hữu là niềm tin vào Đấng Kytô phục sinh, Đức Kytô của lịch sử và Đức Kytô của niềm tin. Chính đóa hoa phục sinh nở rộ trước nấm mồ sau chiều thứ sáu tang thương trên đỉnh đồi thập giá, đã cho tôi niềm tin vào tình yêu của Người. Người yêu tôi, chết vì tôi và sống lại cho tôi. Vậy hà cớ chi, tôi không thể chết và sống cho người tôi yêu cơ chứ?!?!?!

Người tôi yêu là ai? Là một, là hai, là ba hay là…  Tuy thế, dù một, hai, ba hay bao nhiêu chăng nữa thì cũng đều chân chính. Tình yêu chân chính là tình yêu biết cho đi chính mình. Tôi đã yêu Chúa như thế và yêu người như thế. Tôi không dám tự hào mình chân chính, vì tự sức riêng tôi, không bao giờ tôi có thể chân chính cả, nhưng chí ít tôi cũng đã có một ý hướng chân chính. Có ý hướng là đã thành công một nửa, phần còn lại là do ơn Chúa ban và lòng quyết tâm cố gắng nữa mà thôi.

Tôi như kẻ say men tình yêu bước vào trận. Mưa nắng cuộc đời vẫn dập vùi tôi trong bão tố. Và vì tình yêu, vì sức mạnh của tình yêu, tôi vùng vẫy đứng lên giương cao ngọn cờ chiến thắng. Lá hoa phục sinh hôm nay đã bừng dậy trong trái tim tôi, tôi không còn e sợ nỗi gì khi trong tôi luôn khắc đậm ý thức: Đấng phục sinh đang ở với tôi!

Cái chết bất tử của bố bạn tôi, gây cho tôi biết bao điều suy nghĩ. Thật vậy, không còn đau khổ nào lớn hơn đau khổ thực tại khi phải đối diện với sự chết. Nhưng, chính Đức Kytô cũng đã đến để chia sẻ với chúng ta tận cùng nỗi thống khổ này. Vậy nên, ta không có lý do nào mà thất vọng trong ngày cánh chung. Đành rằng biết, trước thực tế tang thương đẫm máu của chia lìa thì không ngôn từ nào có thể xoa dịu nổi. Thôi thì, hãy cứ lấy đức tin mà bù lại vậy. Nhìn gương mặt tiều tuỵ trịch nặng u buồn của bạn, tôi cầm tay bạn mà chả nói nửa lời. Chỉ xin rằng Đức Giêsu Kytô dủ thương phục sinh bố bạn vậy. Để rồi một ngày nào đó đến lượt tôi, Người cũng dủ thương mà phục sinh…. người tôi thương mến!!!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.

 


Mục Lục Sống Lời Chúa