YÊU BẰNG CON TIM

 

Có ai trong chúng ta định nghĩa được tình yêu? Bởi tình yêu khi   được định nghĩa thì cũng là lúc nó tự phủ nhận chính mình. Không có một khái niệm tuyệt đối nào dành cho tình yêu cả. Tình yêu tự bản chất là tự hiến. Tình yêu tự thân là tự do. Tình yêu tự nguyên phát sinh. Tình yêu tự nguyên hiện hữu. Tình yêu không có điểm dừng, không có ngày khởi đầu và không có buổi kết thúc. Nghĩa rằng: tình yêu thì bất tử, bất diệt!

Thánh Gioan tông đồ đã từng nói: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Thiển nghĩ, muốn tham vọng tìm hiểu tình yêu là gì thì nên khám phá Thiên Chúa là ai. Cứ biết Thiên Chúa, ắt sẽ hiểu tình yêu. Thế nhưng, Thiên Chúa là một mầu nhiệm, giả như ta hiểu được Ngài thì Ngài không còn là Thiên Chúa nữa. Do vậy, tình yêu chính là  mầu nhiệm. Tình yêu là Thiên Chúa, tình yêu đến từ Thiên Chúa, tình yêu thuộc về Thiên Chúa và tình yêu chỉ tồn tại trong Thiên Chúa. Ai có Thiên Chúa, người ấy có tình yêu.

Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu đoan chính và tuyệt hảo. Ngài yêu thương đến cực độ như lời tuyên bố: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng cho người mình yêu” (Ga 15, 13). Đức Giêsu Kytô đã yêu ta, Ngài hy sinh trọn vẹn tính mạng chỉ vì ta, cho ta tình yêu, cho ta sự sống.

Hành động yêu thương của Thiên Chúa không chỉ hệ tại việc hôm nay Ngài quỳ gối, như bỏ lại tất cả đằng sau tất cả những giá trị trần thế về địa vị, uy quyền, danh phận…. mà như một người tôi tớ, Ngài quỳ xuống rửa chân cho từng môn đệ. Ngài không rửa chân như một cử chỉ yêu thương phục vụ bên ngoài, mà còn dạy cho chúng ta bài học thanh rửa tâm hồn bên trong. Hôm nay Đức Giêsu cúi xuống rửa chân cho ta, để chính chúng ta ngày mai cũng hãy rửa chân cho nhau và rửa chân cho chính mình, tẩy rửa tâm hồn mình thoát khỏi những não trạng ích kỷ, bất công, những mưu đồ tăm tối. Rửa chân cho nhau là yêu thương và đón nhận nhau. Rửa chân cho ta là Chúa yêu thương và đón nhận ta, mặc ta yếu hèn tội lỗi. Bởi Ngài biết, chỉ có tình yêu mới là phương thuốc chữa lành ta linh nghiệm nhất.

Thật vậy, chỉ có tình yêu mới hoán cải được lòng người. Chỉ có tình yêu mới là tiếng nói sau cùng và có giá trị trên mọi trị giá trần thế. Việc Chúa rửa chân hôm nay phải hiểu là việc Ngài rửa chân cho chính tôi chứ không phải cho bất cứ ai. Nó phải được khắc đậm trong tôi như một dấu ấn, để rồi dù cho bước chân trong quá khứ tôi có lỡ lấn sâu vào vũng tội nhơ, thì cũng hãy vững tin rằng tình yêu thương tha thứ của Ngài sẽ thánh hoá và tẩy tôi trơn sạch. Hằng ngày và mỗi ngày Chúa vẫn và đang cúi xuống rửa chân cho tôi mỗi khi tôi sa ngã phạm tội. Để rồi đến lân tôi, tôi cũng biết nhìn vào Ngài mà học lấy bài học yêu thương tha thứ, khi biết cúi mình phục vụ mọi anh em sống quanh tôi, ngay bên cạnh tôi, mỗi khi họ xúc phạm đến tôi, mỗi khi họ cần tôi nâng đỡ, mỗi khi họ cần tôi cảm thông, chia sẻ…..

Chính bởi biết Bánh và Rượu cần thiết cho cuộc đời tôi trên con đường lữ thứ trần gian như nguồn lương thực trường tồn, mà Đức Giêsu Kytô hôm nay đã tự hiến hoàn toàn, nên như hạt lúa mì gieo vào lòng đất để trổ sinh bông hạt dồi dào, đế nấu kết thành tấm bánh thơm tho với hương rượu ngọt ngào cho chính tôi. Xác tín rằng với cái hiến tế cùng tận này trong Bí Tích Thánh Thể, Ngài sẽ kéo lôi tôi bước ra khỏi con đường cũ kỹ lầm lỗi… chứ không giản đơn khắc ghi cho tôi một kỷ niệm để mà sống ấu trĩ với kỷ niệm ấy mỗi ngày.

Việc tự hiến của Đức Giêsu trong Thánh Thể gợi ra cho tôi biết bao  khám phá sâu nhiệm của việc toàn hiến, để cho tôi được tan hoà trong Chúa, để Chúa sống trong tôi và để tôi sống trong Ngài.

Chỉ trong tình yêu mới có sự toàn hiến. Chỉ trong tình yêu mới có sự hiến dâng nên một. Và không sự nên một nào tuyệt hảo hơn sự nên một với Chúa trong việc cùng ăn và uống Mình Máu Ngài. Vậy nên mỗi ngày tôi đến rước Chúa là tôi ý thức mình tan hoà trong Chúa và trong nhau, bởi tất cả chúng ta chỉ ăn và uống cùng một thân thể, một đức tin, một phép rửa và cùng một tấm bánh, một chén rượu hiến tế mà thôi.

Hành vi Chúa cúi xuống hôn chân từng môn đệ là biểu hiện sâu thẳm tột cùng của việc sẻ chia và đón nhận thân phận kiếp người  yếu hèn tội lỗi. Chân tại sao phải rửa, nếu không vì lấm bụi trần gian? Hồn tại sao phải gội, nếu không vì nhớp nhơ tội lụy? Rửa và hôn là kết quả của yêu thương và tha thứ. Tự hiến và bẻ ra, là thành quả của dâng tặng và chấp nhận tự huỷ diệt…. không ai có thể cho đi chính bản thân mình như Chúa, không ai có thể yêu thương và phục vụ như Chúa. Tất cả chỉ vì yêu! Và yêu bằng con tim chính là thế, chính là đây, chính là vậy.

Còn tôi, tôi đã có yêu thương bằng chính con tim của mình chưa khi đứng trước người thù ghét tôi, gây hại cho tôi? Tôi có yêu bằng con tim hay chưa trước những lỗi lầm vướng mắc của người sống quanh tôi? Tôi có yêu bằng con tim hay chưa với những người nghèo khổ, bệnh tật, tỗi lỗi dẫy đầy trước cuộc sống tôi? Tôi có yêu thương bằng con tim của mình chưa khi ý thức phải nên hạt lúa mì  thối đi khi nó được gieo vào lòng đất, thì mới có kết quả trổ sinh? (x. Ga 12, 24).

Bằng con tim, phải tôi phải yêu bằng chính con tim, con tim biết yêu tình yêu của Thiên Chúa, con tim biết hủy diệt thân mình như hạt giống yêu thương giữa lòng trần thế hôm nay, như ngọn sáp nến  sáng cháy trên bàn thờ, chứ không là tình yêu chỉ có ở môi miệng, chỉ trong sách vở và trên áng văn chương thi phú… Bằng con tim, vâng, tôi phải tập yêu bằng chính con tim....

 

M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.

 

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa