ĐẰNG SAU
SỰ SỐNG
Hồi còn bé xíu, hình
như mới lên 6, lớp 1 phổ thông, tôi đã được chịu phép Thánh Thể. Lúc ấy, tôi
khiếp các soeur lắm, vì học giáo lý mà hông thuộc bài thế nào cũng bị rầy, uýnh
cho bưu đầu. Nhà tôi lại ở giáo họ cuối cùng của giáo xứ, đến được nhà thờ coi
bằng mất cả nửa giờ. Ấy là đi xe đạp, còn đi bộ thì ngót tiếng. Có hôm cha tôi
rảnh, cha tôi đưa tôi đi học. Bằng không, tôi lết bộ phải 2 cây số rã rời….
Trời ơi, hồi xưa sao
tôi nhát lắm kìa. Phải gọi nhát cáy luôn mới thỏa. Tôi ít bạn, chả dám nói chuyện
với ai. Giờ giải lao, tôi chỉ âm trầm đứng xó nhìn chúng nô đùa, chạy nhảy, cãi
cọ. Ừ nhẩy, sao tôi lại nhát hít thấy ghê. Chúng nó thì thôi khỏi bàn, chửi tục,
nói phét một cây! Tôi như lạc lõng trong vòng xoáy với chúng. Đã tự sâu thẳm tiềm
thức, tôi có thế giới riêng của tôi, và một chỉ sống đắm chìm trong thế giới ấy.
Thế giới của tôi là
thế giới suy tư. Cái mà các nhà triết gia hay gọi: “Tôi suy tư, tôi hiện hữu”
(Decartes). Thật vậy, tôi hay khám phá mầu nhiệm cuộc đời tự trong cõi thinh lặng,
từ trong tiếng gọi linh thiêng, từ trong vạn sinh của vũ trụ. Thế nên, chả lạ
mà dân gian hay gán tôi với tên gọi: “Cô gái suy tư”.
Từ trong suy tư, tôi
lớn lên với chính mình và với cuộc sống. Từ trong suy tư, tôi tìm gặp được tiếng
nói của Đấng tình yêu tôi. Đấng ấy đối với tôi, thoạt là cha, thoạt là mẹ, thoạt
là thầy, thoạt là anh, thoạt là bạn, thoạt là tất cả… Thế nhưng, có một điều
duy nhất, không thể nào tôi dám chối bỏ, đó là tôi cảm nhận rất chân thực, Ngài
đang sống và hoạt động trong tôi, trong vũ trụ, trong thế giới của tôi…
Mỗi ngày, tôi một ý
thức khi khám phá ra sự bất toàn của thế giới, của bản thân để rồi kín múc cái
bất diệt của Thiên Chúa. Tôi thấy mình thật say sưa trong những phút đắm chìm nơi bể tình yêu Ngài. Ngài là Thiên
Chúa của yêu thương và sự sống. Ngài quả thực là Thiên Chúa của tôi.
Ngần í tuổi, tôi mới
tìm được chỗ dựa vững chắc cho đời mình. Tự bấy lâu, tôi chỉ toan mò mẫm. Ắt
nhiên, có Chúa nâng đỡ dắt dìu bên tôi. Thế nhưng, tôi vẫn lận đận, bởi tôi chưa
thực thụ tìm được…. “keyword” mở mọi kho tàng.
Có một thời tôi xem
chừng “ngổ ngáo”. Tôi tự tin chính mình, tôi lao vào đời bằng sức riêng tôi.
Tin cho mình làm được mọi chuyện, tin cho mình kiên vững giữa dòng đời mặc bao
giông tố.
Thế rồi, bất chợt hôm
nay, khi cánh cửa nguyện đường vẫn hiu hắt bóng… tôi ghi nhận cái cảm giác nhỏ
bé âm thầm, côi cút của Ladarô nghèo khó làm tôi xốn xang xúc động (x. Lc 18,
9-14). Phải chăng tôi đang lọt thỏm vào tâm trạng chính anh hay bởi cuộc sống đang
đẩy đưa tôi giữa đời bão tố?!
Ngày trước, mỗi khi
bên Chúa, tôi hay thích leo đến tận sát nhà Chầu. Tôi thích trực diện với Tòa
Chúa. Phải chăng vì tôi chưa tìm gặp Chúa, chưa lắng sâu tiếng lòng với Chúa?! Để
rồi hôm nay, tôi không còn cảm thấy cần cứ phải đến gần nơi cực thánh ấy mới được
nữa. Tôi muốn dừng ở xa, dưới chân nhà nguyện, nơi góc nhỏ âm thầm, bé nhỏ. Tôi
chỉ cần có thế, tôi chỉ cần ở đó, hiện diện ở đó và nhìn lên Chúa tự đằng xa,
mà như chiếu giãi tia nhìn xuyên thấu trọc trời. Tôi như không còn nhìn lên
Chúa với ánh nhìn giương to, hỏi lớn, mà chỉ thu nhỏ, thoát muôn vàn vấn nạn và
đón đợi câu trả lời tự trong sâu thẳm cõi linh thiêng. Ở nơi ấy, tôi tin Chúa của
tôi đang hiện diện, Ngài thấu suốt tấm lòng tôi.
Cánh cửa tòa Bí tích
bé nhỏ, nơi mà lần tiên khởi trong đời tôi biết xưng thú làm hòa với Chúa. Giờ đây,
nó trở thành cầu nối trung gian đưa bước chân tôi dần về với Chúa. Ôi, Thiên
Chúa của tôi, ơn cứu độ tôi.
Tôi có thể qua đi,
cuộc sống này có thể đổi thay, nhưng tự đằng sau sự sống tôi mỗi ngày, vẫn còn
lại một câu hỏi nức lòng mà đau đáu cơn nhức nhối… Câu hỏi mà tôi không thể bật
lên thành ngôn từ muốn hỏi. Đành để vậy, cậy nhờ Đấng là tất cả đời tôi, biến
chúng nên bản trường ca bất tử cho những nốt nhạc được chấm bằng máu của dâng
hiến và hy sinh… cho ơn cứu độ của tôi và người tôi thương mến!
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.