YÊU SAO ĐỂ YÊU
Yêu thương, bài ca
muôn thuở muôn đời. Con người không thể sống nếu không có yêu thương. Thế nhưng,
vấn đề không hệ tại việc có hay không có yêu thương mà là yêu như thế nào cho
phải lẽ, yêu sao cho hợp đạo làm người. Thiết thực, có nhiều cách yêu thương, loại
trừ trong yêu thương còn có mầm bất chính, khi ta không biết yêu thương cách trọn
vẹn.
Yêu thương không trọn
vẹn là yêu thương vị kỉ, yêu thương tư riêng. Yêu thương đích thực là yêu thương
cho đi tất cả, cho không điều kiện, không đòi trả lại, không toan tính, không
so đo hơn thiệt...
Tin mừng hôm nay
Chúa mời gọi tôi sống yêu thương. Bởi yêu thương là cách thế trọn hảo nhất để đắc
thủ cuộc sống mai hậu. Nơi ấy không còn dựng vợ gả chồng, không còn tranh chấp,
không còn khổ đau, không còn thù oán. Vương quốc ấy chỉ có yêu thương và những
con người biết sống yêu thương.
Nói “yêu”, nhân loại
bao đời vẫn nói, người người vẫn nói. Ca từ “yêu” ngày ngày vẫn được ca, ngôn từ
“yêu” ngày ngày vẫn được phát ngôn. Thế nhưng, ai thực hành yêu thương, ai sống
yêu thương mới quan trọng. Chúa Giêsu dẫn chứng cho tôi ba hạng người “nghe”
yêu thương, “biết” yêu thương, “hiểu” yêu thương nhưng chỉ có một người thực
hành yêu thương.
Tôi không thực hành
yêu thương phải chăng vì con tim tôi không có khả năng yêu thương. Con tim
không có khả năng yêu thương là con tim chỉ biết sống riêng mình, chỉ biết chu
chu chăm chắm cho những lợi lích tư riêng, chỉ biết miệt mài lo toan bản thân
mà lãng quên nhu cầu anh em đồng loại. Con tim không có khả năng yêu thương là
con tim bị danh vọng lợi lộc thế trần phủ xóa. Con tim đánh mất khả năng yêu thương
ngàn đời Thiên Chúa đã phú bẩm. Thiên Chúa tạo dựng nên mọi sự đều tốt lành,
ngay cả mặc cho con người chính hình ảnh tột hảo của Ngài (x. St 1). Những điều
không tốt, chưa tốt sở dĩ tồn tại là kết quả con người lạm dụng tự do sống đối
nghịch Thiên Chúa.
Nhân loại ngày nay vẫn
còn đó những lời chê bai đạo Chúa, khi cho rằng công giáo ràng buộc con người,
các luật tục giam hãm con người. Ắt điều đó sai quấy. Đạo Chúa chỉ dạy con người
sống yêu thương. Yêu thương là điều kiện tiên quyết để vào Nước trời: “Ngươi hãy yêu Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi
hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu người lân cận như chính mình.” (Lc
10 27)
Thực ra, đòi hỏi của
Tin mừng không phải không thể thực hiện. Bởi chưng, khách quan mà nói, nhìn vũ
trụ mênh mông bao la với biết bao công trình kỳ diệu, khoa học, triết học dù
cao sâu đến mực nào, cũng đều cần được soi sáng dưới ánh sáng thần học mới cơ
mong khám phá mặc khải muôn đời của Thiên Chúa, mà thiết tưởng chỉ dựa vào trí
khôn nhân loại thì không thể nào thủ đắc cho hết. Do thế, khi nhìn ngắm kỳ quan
vũ trụ với muôn điều kỳ diệu diễn ra hàng giờ trong cuộc sống, con người chân
nhận có một Đấng siêu hình nào đó ngự trị cai quản thế giới.
Đấng siêu hình ấy
chính là Thiên Chúa, ai tin vào Ngài và tôn kính Ngài thì được ơn cứu độ. Ngài
là Thiên Chúa của yêu thương. Nếu như ta đã tin Ngài, tất nhiên, cách thuần thục
logích nhất, ta có yêu thương. Bởi thế, việc yêu mến tha nhân như chính bản
thân thật ra chỉ là hệ luỵ của việc yêu
kính Thiên Chúa hết lòng không hơn không kém. Do thế, ai nói yêu kính Thiên
Chúa mà không yêu thương anh em mình, đó chính là kẻ nói dối (x. 1 Ga 4, 20).
Thiên Chúa đề cao
con người và tôn trọng con người. Thiên Chúa tạo dựng thế giới cho con người và
vì con người. Ngài quý trọng con người đến nỗi ân ban chính Con Một của Ngài hiến
tế trên thập tự cứu chuộc con người (x. 1 Ga 4, 10). Do vậy, mọi lề luật Ngài đặt
để cho nhân loại, chỉ nhằm mục đích phương tiện giúp con người chu toàn luật
Chúa toàn bích. Lề luật không phải là ách gông kìm hãm con người trong tội, nhưng
chính là cửa ngõ giúp con người thoát mầm của tội và vươn lên trong thánh thiện
của Thiên Chúa.
Luật mến Chúa yêu người mà hôm nay Chúa Giêsu lên tiếng mời gọi tôi,
tiếng gọi có thể nói như hồ muôn thuở. Từng phút, từng giờ, từng ngày Ngài vẫn
luôn luôn cất lời mời gọi tôi biết sống tôn kính Ngài và yêu thương nhau. Lời
mời gọi ấy không là tiếng thanh mảnh như tiếng gọi bao đời của nhân loại, mà thiết
thực hơn còn là tiếng kêu thống thiết tự
thập giá, khi Ngài biết hy sinh cả tính mạng, đi bước trước trong hành động yêu
thương. Nhìn lại cuộc đời Ngài, tôi chân nhận bản thân mình bấy lâu nay sống thật
bất xứng, thật thiếu những hành động yêu thương. Đôi khi tôi còn đáng trách hơn
cả trợ tế và tư tế hôm nay, khi tôi thờ ơ lãnh đạm trước người nghèo khó ăn xin
trên các vệ đường. Khi tôi khiếp lòng trước những bàn tay xòe xin của các em
nhỏ mồ côi bất hạnh, các cụ già, những người tàn tật lê la khắp phố phường. Tôi
đã khép lòng trước họ chả mấy khác hai người lữ hành khép lòng trước người nạn
dọc đường. Lạy Chúa, không có bài học yêu thương nào đẹp hơn bài học yêu thương
từ chính cuộc sống. Quả thật, bất kể thời khắc nào Chúa cũng gởi cơ hội cho con
biết mở lòng trước những người cần con yêu thương, nhưng con bao lần đã đang
tâm khước từ không chút mảy may ray rứt. Đặc biệt là những người đang sống
quanh con, những người con gặp gỡ tiếp xúc mỗi ngày. Con xin Chúa tha thứ cho
con và giúp con biết suy niệm thập giá Chúa mỗi ngày, xin Chúa giúp con biết
chiêm ngắm Thánh Thể Chúa từng giây, vì chỉ nơi ấy mới là biểu chứng trọn vẹn
nhất của tình yêu thương. Một tình yêu hiến tặng nhưng không, một tình yêu cho đi
chính mình. Vâng, yêu sao để yêu, như thế mới là yêu!
M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.