KHI KHÔNG CÒN NỮA
Ngôi nhà trong khu phố 4 trước đây vốn ngày nào cũng vẫn ắng lặng, im
lìm, nay đột nhiên trở lên ghê rợn bởi không khí kinh khiếp, hãi hùng. Mùi chết
chóc ngây ngây tràn lan khắp căn phòng chật hẹp. Cô con gái gia đình họ mới qua
đời. Em ra đi do một tai nạn không ngờ. Em ra đi đau đớn lắm, thật đau đớn lắm.
Mộc
Nhiên, anh ngồi bất động, mắt không chớp trước di ảnh của em. Anh không còn
khóc được nữa, nỗi đau đớn quặn quéo tâm trí anh, nó xiết chặt vào anh từng hồi
khôn tả. Hình bóng em, từng ánh mắt, khoé miệng, vành môi, nụ cười trong trẻo,
duyên dáng của em hiện rõ môn một trước mắt anh. Anh không thể nào quên, không
có thể nào quên được. Nỗi nhớ trong anh mỗi lúc một dày cộm, cào cứa. Anh đớn
đau muốn gào thét, muốn đập phá, muốn hét toang. Tại sao, tại sao chứ, tại sao
lại có thể thế chứ…
Hơn
hai tháng kể từ khi anh ra đi, ngày nào em cũng khóc chờ anh về. Ngày nào em
cũng nài nỉ anh trở về với gia đình, với ba mẹ và với em… Anh nhận được tin
nhắn của em. Anh nhận được. Phải, ngày nào anh cũng nhận được. Thế nhưng, anh
đã cố tình, vì chút sĩ diện con tim mà anh đã đang tâm bỏ mặc em, bỏ mặc gia
đình. Anh đã bỏ mặc em mòn mỏi chờ trông anh. Để rồi hôm nay, khi em ra đi vĩnh
viễn, khi em đã không còn nữa, anh mới biết hối hận. Quá muộn! Ôi, đã quá muộn
mất rồi. Có lẽ để đánh đổi sự trở lại của anh, mà cần có em phải ra đi mãi mãi.
Cuộc sống hầu luôn là như vậy đó, để cho người hạnh phúc ắt có kẻ phải cam lòng
hứng chịu hy sinh.
Mộc
Nhiên mỗi lúc thêm đau xót, anh không thể nào thôi thổn thức, cứ nhìn tấm vải
liệm trắng xoá phủ kín thi thể người con gái làm anh đau đớn. Tiếng khóc nức nở
của em như còn vang dội trong tâm trí anh. Anh đau đớn vì biết chính anh đã cam
tâm từ chối nó. Anh đã sống như không hề biết, không hề nghe, không hề hiểu….
anh đã làm ngơ, anh đã cố tình làm ngơ trước nỗi thống khổ tột cùng của em.
Trời ơi, Mộc Nhiên… anh…. anh xin lỗi, anh không thể…
Anh
lặng lẽ theo chân xe tang xuống triền dốc dài đầy bụi trắng, con đường xưa anh
vẫn thường nắm tay em cùng dạo bước mỗi hôm về viếng mộ. Huỳnh Nghi của anh, cô
bé có đôi mắt đen buồn sâu thẳm thẳm. Gương mặt hiền lành và cam chịu lúc nào
cũng ánh lên một sự nhỏ nhoi, mòn mỏi, yếu đuối pha hòa thành khẩn. Nhớ ngày
nào, khi chúng bạn nhà bên ức hiếp, em chỉ biết cúi đầu lầm lũi trốn vào góc
tường bó gối từng giờ ngồi khóc chờ trông anh. Em căm lặng chờ đợi sự che chở
của anh, vòng tay bảo vệ của anh. Em đã khước từ lời kháng cự với những người
ức hại trên em. Ôi, em hiền lành thế đấy, em đáng thương, mảnh mai thế đấy. Em
luôn cần đến anh, em luôn luôn cần anh, sự hiện diện của anh, sự che chở của
anh. Vậy mà anh, vậy mà, anh đã… anh đã… chính anh đã trở thành thủ phạm giết
chết em gái anh!
Nắm
đất cuối cùng vương trên ngôi mộ trắng, giọt máu trong tim anh cũng đến hồi
trào trụa. Anh lẩm bẩm điều gì không rõ, chỉ thấy bờ môi anh mím chặt, mím chặt
mà trụa máu. Anh dằn vặt đau đớn, con tim anh, lý trí anh, lương tâm anh nó
giày xéo anh, nghiền nát anh tan hòa trăm mảnh, lủn chủn hơn cả nắm đất vô hồn
đương thoi thóp trong từng nắm tay khép chặt. Ôi, lạy Chúa, anh rên rỉ… xin hãy
trả lại cho con, Chúa ơi, con van xin Ngài hãy trả lại Huỳnh Nghi cho con, con
van xin Ngài đấy, lạy Thiên Chúa của con, con sẽ bắt đầu lại, con sẽ làm lại từ
đầu, hãy cho con cơ hội, con van xin Ngài hãy cho con cơ hội, con sẽ làm lại
tất cả vì Ngài, chỉ van xin Ngài trả lại Huỳnh Nghi cho con, cho gia đình con,
tội nghiệp em lắm Chúa ơi, tội nghiệp em lắm Ngài ơi, em không đáng phải như
thế đâu….. em không đáng phải chịu thế đâu… Ngài ơi….
Nhưng,
như không bao giờ còn được nữa…. Hình như, giữa thế giới ngày nay đương đại,
không có một
”Ladarô” lần hai trở lại… Và em đã thực sự vĩnh viễn đã ra đi, không còn là mơ
nữa. Phải, không còn là mơ nữa, em không còn nữa, em thực sự không bao giờ còn
nữa….
Một
vài tia gió yếu ớt khẽ phe phẩy trên tán thông già giễu cợt. Đôi chim chào mào
cất giọng hững hờ cợt đùa nhảm nhí. Đàng xa, cánh nhạn từng bầy vùn vụt sắp lối
chuyển tin xa. Cảm giác như vạn vật đang hỏi tội chính mình. Anh muốn đốt cháy
tất cả, muốn huỷ diệt tất cả cái không gian vạn vật vô tình đáng nguyền rủa.
Lần đầu tiên trong đời anh thấy cuộc sống vô vị, tẻ nhạt, bất lực. Cảm giác bị
nhận chìm trong trò diễn xuất trá hình trên sân khấu cuộc đời, anh uất ức, anh
căm hận… anh thấy mình như không còn gì để sống khi nguồn lực yếu ớt nhất đã
lìa bỏ anh…
Lê
từng bước trịch nặng trở lại đô thành, anh mặc vào trái tim tâm hồn người em
gái Huỳnh Nghi bé nhỏ, một đôi mắt buồn, một bờ môi khép kín, một ánh nhìn, một
giọng dịu dàng ngọt ngào nói lọt thấu vào tim xé nát cuộc đời tàn tã mỏng mảnh
của anh….
M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.