SUY TÔN MỘT THIÊN CHÚA
…BỊ ĐIÊN
Cứ mỗi khi đêm về, cõi
tĩnh mịch của hoang sơ lại thôi thúc tâm tưởng về trời cao.
Ngày nay, người ta thích
ồn ào nhộn nhịp. Tiếng ồn ào của nếp sống văn minh phố thị hành hạ cái môi trường
ban ngày, tiếng ca hát của dàn máy karaoke đắt tiền tra tấn lỗ tai khi đêm về.
Và còn nhiều lắm, những tiếng động của vật chất cũng như tiếng gầm của lương tâm
thác loạn.
Cũng may tôi vẫn tìm được
một nơi có thể giúp mình tĩnh lặng …toàn thân : Trước cái “garde de manger” của
nhân loại. Có lúc nào đó bài hát “êm đềm triền miên, nơi nhà Chầu vắng…” đã làm
tôi xúc động. Bây giờ có khác. Êm đềm nhưng không vắng lặng. Tôi cứ thấy ồn ào
náo nhiệt làm nóng cả người. Ở đây đâu chỉ có tấm bánh mà phải nhờ mầu nhiệm đức
tin mới khám phá. Ở đây là cả một thiên tình sử hoành tráng.
Tôi cũng đã từng trải
những cuộc tình nóng bỏng. Tôi đã xem những khúc phim tình tứ lãng mạn. Tôi đã đọc
những trang tiểu thuyết mà người ta suy tôn những mối tình cao thượng. Tất cả
chỉ đem lại sự trống rỗng và ích kỷ. Đoạn kết có hậu là hai người được gặp nhau
sau bao gian nan và sống với nhau hạnh phúc. Nhưng rồi khi cuốn tiểu thuyết khép
lại, một thực trạng phũ phàng vẫn lan tràn những lừa thầy phản bạn, những mối tình
vụng trộm, những chia lìa xót xa…
Tôi chợt nhớ cái nhạc
phẩm nào đó hát rằng “người điên không biết nhớ, người say không biết buồn”. Thế
là tôi phải kết luận Thiên Chúa mà tôi tin mến đây đã bị điên hoặc quá say rồi!
Một hoàng tử trong cung
điện nào đó dám bỏ ngôi báu huy hoàng tương lai để kết hôn với cô gái quê…làm
người ta ca tụng. Còn cậu hoàng thiên giới này còn bỏ cả vinh quang bất diệt, vô
song, vĩnh cửu…mà đến kết bạn với đám cùng đinh, sánh vai cùng “lũ thu thuế”, bồ
tèo cùng cả dân đàng điếm, bênh vực những bà goá mạt hạng. Bạn bè của chàng có 5
cô. Cô đơn, cô quả, cô phụ, cô bần, cô thế. Những bất hạnh mà họ đang oằn vai gánh
chịu thì chàng cho là có phúc “phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, bị bắt bớ,
khóc than lầm lỗi…”.
Các công tử thì thích giao tiếp với giới thượng
lưu, ăn uống với bậc vị vọng. Chàng công tử Giêsu này lại “giao du” với đám dân
chài thất học, quan tâm tới mấy mẹ già tật bệnh nhiều năm, khen thưởng cô gái điếm
trác táng nhất trong vùng, đề cao tên ăn mày ghẻ lở bên hiên nhà phú hộ.
Đúng là cái lối cư xử của
“người cõi trên”.
Nhà hàng cao cấp, thấp
cấp, bình dân…giờ thiếu gì. Cao lương mỹ vị bởi những tay nghề bếp đẳng cấp đâu
khó gì đem lại sự khoái khẩu thoả mãn cho dân nhậu. Chàng Giêsu kia chỉ quảng cáo
có một món mà nghe đã thấy ghê : “ăn thịt và uống máu tôi”, lại còn thêm khuyến
mại “mới có được sự sống thật”.
Tôi chợt nhớ có lần Hồng
Y Nguyễn Văn Thuận còn kể lể rằng ổng tôn thờ một Thiên Chúa không biết làm toán.
Một cây vàng lại không giá trị bằng vài đồng xu từ lai áo của bà goá. Rồi có bà
goá (lại goá nữa) kia mất có một đồng, lập tức quét dọn tìm kiếm suốt. Khi tìm được
nên mừng quá, làm tiệc đãi hàng xóm (chắc tốn vài chục là ít!). Ổng còn bình luận
rằng Thiên Chúa có trí nhớ kém lắm. Tội lỗi thiên hạ tày trời đáng chém đầu là
khác, thế mà trong nháy mắt đã quên hết : tội con đã được tha, hãy về bình an.
Thiên Chúa đây cũng chẳng có lý luận “logic” là mấy. Cả đàn chiên cừu béo tốt
thế mà chỉ “lạc” có một con. Theo tôi thì lỡ mất có một thì đâu có bằng 99 con
còn lại. Vậy mà Người Chăn Chiên lại bỏ cả bầy ở đó mà không nghĩ rằng chó sói,
ăn trộm đang quanh quẩn ở đó, cứ lẫm lũi đi tìm cho được con chiên lạc kia. Và
rồi cũng ăn mừng …cách vô duyên như chuyện thằng con đi hoang trở về vì hết đất
sống, như chuyện một người tội lỗi hối hận quay về làm cả thiên đàng mở hội !
Và lòng tôi lại cũng náo
động theo tiếng ca hát đàn xướng tưng bừng kia, quên luôn mình đang trong một
khung cảnh tĩnh mịch của trời khuya.
Trong thinh vắng của tâm
hồn, tôi gặp gỡ được sự sinh động của tình yêu. Không phải thứ tình yêu mà người
ta chỉ đề cập đến một chàng trai và cô gái. Nó cao hơn nhiều, sinh động hơn nhiều,
tình tứ hơn nhiều, lãng mạn hơn nhiều, say đắm hơn nhiều…nếu chưa muốn nói là
tuyệt đối. Rất cao nhưng lại rất gần. Ngay chung quanh tôi, ngay nơi bản thân tôi,
ở trước mặt tôi và thẩm thấu trong từng tế bào, từng giọt máu của tôi.
Tình yêu của Đấng chỉ
biết yêu. Tên là Tình Yêu (Deus Caritas est). Một Thiên
Chúa bị điên. Sự điên rồ của Thiên Chúa là hạnh phúc cho cả nhân loại. Cả kho
khôn ngoan của nhân loại cũng sánh bằng chút điên rồ của Thiên Chúa. Đó là tất
cả ý nghĩa của chữ yêu : yêu tha thứ, yêu nâng đỡ, yêu chung sống kể cả khi bị
phản bội : “tội lỗi đầy tràn thì ân sủng chứa chan” , yêu đến tặng luôn cả sự sống
quý hoá, tặng thêm cả thịt – máu làm đồ ăn đồ uống, yêu hôm nay và mãi mãi…Cách
riêng là cho chính tôi, con người của yếu đuối và tội lỗi! Hơn ai hết, tôi phải
quỳ gối suy tôn và cảm nghiệm sự điên rồ cao cả của Thiên Chúa ngay trong đời tôi.
BS. Trần Minh Trinh
8/7/08