Phóng sự: Những Bước Chân
Trở Về
Kỳ I: Đứa Con Hoang Đàng
“…trong thâm sâu, anh biết Chúa đang xoa dịu
vết thương lòng của anh và sẵn sang tha thứ cho anh tất cả với lòng thương xót
của Người. Anh cảm nghiệm được điều đó rằng Chúa đã chạm vào cõi sâu nhất trong
lòng anh và gỡ khỏi anh mọi đối kháng yếu ớt, anh đã quá mệt mỏi rồi…
(trích bài viết: tác giả)
*****
Tôi
nghĩ về câu chuyện người con thứ trong dụ ngôn “Đứa con hoang đàng“ (Lc15, 11-32). Anh ta luôn cảm thấy gò bó trong chính gia đình vì phải sống cùng với
cha và với những khuôn phép. Ở cùng cha nghĩa là không thể sống theo ý mình
thích làm gì thì làm, vậy thì mất tự do quá. Cuộc sống sao mà chật chội, bức
bối. Thời gian ở nhà dài vô tận và anh mơ tưởng đến một thế giới bên ngoài đầy
tự do và quyến rũ. Ngày ngày qua đi, anh càng cảm thấy chán ngán, có lẽ anh cho
rằng chính cha đã cố gắng ngăn cản mọi sự, còn anh lại không thể làm được gì
nếu cứ phải phụ thuộc vào cha, vì vậy anh phải bức ra khuôn phép ấy. Sau bao
nhiêu hằn học cùng với lời mời gọi hấp dẫn của thế giới bên ngoài ngày một mạnh
mẽ, anh quyết định tìm đến cha đòi chia phần gia sản và hăm hở lên đường. Người
cha với anh coi như không còn nữa…
*******
Cho tới bây
giờ, Bảo vẫn không hiểu tại sao chỉ có một thời gian ngắn mà anh khi ấy không
còn nghiện chơi game, chơi số đề hay tới vũ trường chơi thuốc nữa, bỗng dưng
anh không thích chúng nữa và chúng cũng không quấy anh nhiều mà nhường chỗ cho
những giấc ngủ bình an…
Gặp Bảo khi cùng tham gia sinh hoạt với
nhóm Sinh Viên Công Giáo Mai Khôi, anh luôn nói với tôi rằng anh chỉ là mình
trong khoảng ba năm trở lại đây. Khúc mắc được giải đáp khi anh ngồi xuống chia
sẻ với tôi về chính cuộc đời anh, một cuộc đời đầy biến động: “Mình sinh ra trong gia đình đạo gốc, và
được rửa tội trở thành người Công Giáo. Lên cuối cấp II mẹ gởi mình cho chú
trong Sài Gòn, cuộc sống bắt đầu thay đổi…”
Xa gia đình, xa bạn bè, xa nếp sống sinh
hoạt bình dị của khu xóm đạo và đứng trước nhịp sống tất bật, xô bồ của chốn
thị thành khiến anh không khỏi bỡ ngỡ. Cảm nghiệm về giáo dục gia đình chưa đủ
sâu sắc để khiến anh có thể khước từ
những cám dỗ bên ngoài xã hội. Bảo bắt đầu lơ là việc học và kết bạn. Đời sống
của anh bắt đầu nhộn nhịp, đó là những chuỗi ngày dài nối tiếp bởi những tiếng
xập xình nơi vũ trường, bia rượu và trăng hoa. Bao nhiêu tiền mẹ làm cật lực
ngoài quê gửi vào cho anh ăn học cũng không đủ để anh dồn hết vào những cuộc ăn
chơi thâu đêm. Đó là cuộc sống của anh nơi thành thị, và khi biết anh không còn
trong tầm kiểm soát của gia đình, mẹ anh vô cùng đau khổ, bà quyết định gọi anh
về.
Bảo nói về cuộc sống sau đó buồn tẻ, anh
ở ngoài quê chán nản rỗi nghề trong khi đó đám bạn bè trong Sài Gòn đang vui
chơi ở vũ trường. Rồi cũng đến lúc, anh yêu một người con gái cùng quê. Gia
đình cô gái theo Phật giáo và không muốn con gái lấy người có đạo, nhưng việc
đó với anh chẳng có gì phải đắn đo vì tám năm trời ngoài thành phố coi như anh
đã bỏ đạo sau ngần ấy thời gian không đến nhà thờ. Mẹ anh cũng phản đối, bà
không chấp nhận việc đó. Mặc cho những cản trở, Bảo vẫn tự tiến hành đám cưới
cho riêng mình, mọi sự tưởng như êm thắm thì ba ngày trước hôn lễ cô dâu gọi
điện thoại đòi hủy hôn vì gia đình nhất định không cho. Trong phút chốc, bảo
mất tự chủ và xúc phạm gia đình cô gái nặng nề mà không ngờ đầu dây bên kia
ngay từ đầu đã mở loa lớn trước cả nhà. Chuyện hôn sự chấm dứt cùng với lời đe
dọa của anh trai cô gái.
Sau vụ tai tiếng đình đám, anh bị chỉ
trích từ mọi phía và gia đình coi như không có đứa con đáng xấu hổ như anh. Bảo
vào lại Sài Gòn để trốn tránh tất cả mọi dư luận, anh hận đời, hận cô gái bạc
bẽo với anh, hận gia đình đã từ anh, hận mọi người, hận tất cả… anh nương nhờ
những người bạn ở Sài Gòn và chỉ biết vùi sâu vào rượu, anh lui tới vũ trường
nhiều hơn và biết chơi thuốc lắc. Bảo bắt đầu nghiện game, chơi số đề. Anh
chẳng còn gì cả ngoài tấm thân tàn ma dại này, anh chửi rủa tất cả rồi bật khóc
tức tưởi.
Dừng lại châm điếu thuốc trên môi, Bảo
thở dài: “…Khi ấy mình không có tiền để chơi, và mình làm mọi thứ có thể để có
tiền, thậm chí là ăn cướp… Bạn mình ngày đó bây giờ phần thì đi tù, không thì
cũng chết vì nghiện…”
Đó là khoảng thời gian vô cùng đen tối
với Bảo, đã có lúc anh cảm thấy chán nản, chán nản với những gì diễn ra trong
cuộc sống này. Đời rồi sẽ đi đâu về đâu? Không biết nữa. Anh không còn biết
mình là ai, trước mắt anh tất cả là một vùng đen tối có rượu bia, vũ trường, cờ
bạc và gái… anh phẫn nộ với đời và hoàn toàn mất định hướng. Không có tương
lai, không có hy vọng. Và như một lẽ tất nhiên, không ít lần anh nghĩ tới cái
chết.
******
Anh
con trai thứ bỏ nhà trẩy đi phương xa, nơi anh có thể thỏa mãn mọi thú vui trần
tục của mình mà không sợ bị la rầy hay chống đối. Anh có tiền là phần gia sản
đòi từ cha. Có tiền nghĩa là anh có quyền định đoạt mọi thứ và nhanh chóng đắm
chìm trong sắc dục và những cuộc ăn chơi trác táng. Một ngày kia tiền hết. Anh
là khách trọ nay bị đuổi ra ngoài đường một cách nhục nhã trước bao nhiêu ánh
mắt chế diễu, dè bỉu của những người trước kia từng coi anh là ông hoàng khi
còn có thể vung tiền thoải mái. Rồi nạn đói về anh chịu không thấu, anh xin
được làm công và ao ước được nhét thứ thức ăn chỉ dành cho heo vào đầy bụng,
thế mà chẳng ai chịu cho. Hàng đêm anh bị cái đói dày vò, và có lẽ không ít lần
anh cũng khóc tức tưởi vì tủi thân khi nhận ra đời quá bạc bẽo, khác xa những
gì khi anh tưởng tượng về một thế giới đầy sung túc, sắc dục và tài sản. Có rơi
vào tình cảnh này, anh mới sáng dần ra. Cái đói hành hạ anh vật vã, anh không
dám nghĩ về những ngày còn sống với cha khi còn gọi cha là cha, cái sự thật
nghiệt ngã trước mắt đã làm anh bừng tỉnh khỏi cơn mê để biết rằng mình không
còn xứng đáng với cha, anh chỉ dám nghĩ tới những người làm công cho cha được
ăn no mặc ấm, và anh đứng dậy trở về nhà với hy vọng cha sẽ cho anh làm công
như một người tôi tớ. Trên đường về, hẳn anh đã nghĩ rất nhiều rằng mình sẽ
phải nói với cha như thế nào….
*********
Đang lúc Bảo gần như điên dại và mất
kiểm soát với chính mình, thì người bạn giới thiệu anh với một người mà anh có
thể gọi bằng chú và người ấy tìm gặp anh mới ý muốn anh sẽ làm việc cho người
ấy. Bảo không muốn làm gì cả, cũng chẳng nghĩ tới việc mình sẽ làm công cho ai
đó, nhưng tình hình trước mắt bết quá, không có chỗ ăn, chỗ ngủ nên đành nhận
lời. Lần đầu tiên trong đời Bảo làm việc và cảm thấy mệt khi muốn có đồng tiền,
nhưng anh không hứng thú mấy, hứng thì làm, không hứng thì thôi. Người chú tốt
bụng vẫn trả lương cho anh đầy đủ. Có lẽ vì tình trạng tinh thần hiện giờ của
anh. Và chú là người Công Giáo.
Chỗ Bảo làm thi thoảng có người anh em
ghé chơi, người này là em của chú mà anh đang làm công. Sau mấy lần hỏi han
thân tình thì biết Bảo cũng là người Công Giáo, nhưng 8 năm đã bỏ không đi nhà
thờ. Những ngày sau người ấy lại tới chơi, và nói chuyện với Bảo nhiều hơn. Có một ngày bất chợt anh đó đưa ra một đề nghị nhỏ gợi ý cho Bảo tới đền
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại dòng Chúa Cứu Thế. Vì cả nể người anh em nên Bảo gật
đầu cho qua chuyện. Ít ngày sau gặp lại anh ấy hỏi Bảo đã tới đền Đức Mẹ chưa
và Bảo nói thẳng: “Em không có hứng thú
và cũng không muốn đến”. Người anh em vẫn chưa bỏ cuộc, anh đưa ra một kiến
nghị khác “Vậy hãy thử đọc kinh xem !”.
Dừng lại một chặp, Bảo tiếp tục câu
chuyện của mình: “Khi ấy mình không có
hứng thú nên tối về quên luôn, nhưng mấy ngày sau ngồi buồn không biết sao cũng
ngồi đọc kinh, rồi cũng bức quá không biết nói cùng ai nên mình tự tâm sự
chuyện đời mình cho Đức Mẹ, cứ vừa kể vừa khóc. Rồi lòng nhẹ lắm, và lâu lắm
rồi mình mới ngủ được, vì mọi đêm vào giờ này mình thức chơi game online tới
sáng, không thì cũng phải đánh số đề mới chịu được, giống như cơn nghiện không
dứt ra được vậy”.
Ngày hôm sau người anh em lại ghé chơi
và gửi cho anh một số sách đọc, trong đó có tập sách về lòng thương xót Chúa,
sau dư âm của đêm hôm trước, Bảo tự nhủ với mình thử bỏ rượu và game để đọc
sách một đêm. Anh lật từng trang sách ra và bật khóc. Từ trong thâm sâu, anh
biết Chúa đang xoa dịu vết thương lòng của anh và sẵn sang tha thứ cho anh tất
cả với lòng thương xót của Người. Anh cảm nghiệm được điều đó rằng Chúa đã chạm
vào cõi sâu nhất trong lòng anh và gỡ khỏi anh mọi đối kháng yếu ớt, anh đã quá
mệt mỏi rồi…
Như một thôi
thúc lạ kì nhưng không cưỡng lại được, Bảo thèm được quay trở lại nhà thờ đi
lễ. Đặt chân vào nhà thờ Mai Khôi khi ấy, Bảo ngỡ ngàng vì một cảm giác ấm chạy
dọc trong người, cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trong gia đình hay
bất cứ nơi đâu. Anh tiến dần đến nơi gần bàn Thánh nhất và dự Lễ sau 8 năm
không đi nhà thờ, Thánh Lễ kết thúc anh ra về như người mộng du. Những ngày sau
anh càng muốn đến nữa, có lẽ vì điều ấy khiến anh cảm thấy cuộc sống có chút
niềm vui sâu lắng và đó là lý do duy nhất Bảo có thể có để trả lời cho chính
mình. Nhưng với Bảo, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong anh vẫn còn một thao
thức, cho tới lúc này anh đã tin Chúa đến và hiện diện trong cuộc đời mình,
nhưng lòng anh còn đau đáu một điều khiến anh không dám lên rước Lễ, anh thèm
được hòa giải, thèm được cảm giác của một người con hoang đàng được Cha tha thứ
hết mọi lỗi lầm và cả quãng đời đen tối của mình…
(còn tiếp)
Phóng sự: Nhữ Nguyên
Hình ảnh: Tổng hợp