Các thiếu nhi tại Aleppo (Syria)

29 tháng ba 2013

 

 

“Một hôm quân phiến loạn đột nhập vào thành phố Aleppo, vào khu nhiều người trong chúng tôi đang cư ngụ. Lúc đó chúng tôi đang “chat” với nhau trên Facebook. Lo âu, giận dự..., nhiều tình cảm nơi mỗi người chúng tôi. Có người vì sợ hãi đã viết:; “Đúng là cả Chúa cũng chống lại chúng tôi”; “Không, Chúa đang khóc với chúng tôi”; “Nhưng những quân này đã hủy hoại cuộc sống chúng tôi”; “Chúng tôi đang tìm cách yêu thương cả họ nữa”; “Nhưng phải làm sao?”; “Bằng cách cầu nguyện để họ cũng tìm được tình thương”.

Cuối cùng chúng tôi đã chấp nhận thách đố yêu thương cả người đang làm hại chúng tôi.

 

Mira từ Aleppo đã viết: “Nói cho đúng thì không phải lúc nào tôi cũng sống Lý tưởng hiệp nhất như tôi muốn; sự oán giận chung quanh tôi hầu như đã đi vào trong tim tôi, nhưng nó sẽ không thể thắng tôi được. Tôi đã đi đến chỗ là cái nhìn của tôi về cuộc sống đã trở thành bi quan. Tôi tự hỏi: làm sao Chiara Lubich đã có thể sống tình trạng chiến tranh khi Phong trào bắt đầu? Nhưng tôi đã tự trả lời: nếu bà đã làm được, thì có nghĩa là tôi cũng có thể làm được. Điều này đã thúc đẩy tôi tiến lên, thúc đẩy tôi bắt đầu lại. Nhiều lần tôi cảm thấy chúng tôi phải tìm cách yêu thương như Chúa Giêsu đã làm, nếu Người ở chỗ chúng tôi tại Syria, vì thế chúng tôi đang tìm cách giúp đỡ bao nhiêu người có thể; có thể là chúng tôi chỉ làm được những điều nhỏ nhoi.

Tôi muốn xin tất cả mọi người cầu nguyện cho chúng tôi, bởi vì, các bạc hãy tin tôi, những lời cầu nguyện của các bạn đem lại cho chúng tôi một sức mạnh lớn lao. Tôi hi vọng là không ai trong các bạn phải sống những giây phút đen tối này mà chúng tôi đang sống, hay phải nhìn điều chúng tôi thấy. Xin lỗi các bạn nếu tôi đã viết ít, tôi đang tìm cách viết lẹ trước khi cúp điện. Chúng tôi xin Chúa ban niềm an bình cho lòng chúng tôi”.

 

Và chính giây chuyền cầu nguyện này nay đang kéo theo rất nhiều người trên thế giới: đó là “Time Out”, mỗi ngày vào trưa giờ địa phương.

Ý tưởng này đã nẩy sinh vào năm 1987. Cái tên do một thiếu niên chơi bóng rổ đề nghị. Chị Chiara đã rất thích ý tưởng này nên trong cuộc chiến vùng Vịnh, chị đã xin phép được dùng nó, như cái trống kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Và vào tháng 12, 2012 chị Maria Voce đã lấy lại đề nghị này: “chỉ có Thiên Chúa mới có thể đáp lại nhu cầu hoà bình trong nhân loại. Thực sự ta cần phải có một lời cầu nguyện mạnh mẽ, quyền năng”, 'với một niềm tin đổi mới là Thiên Chúa có thể làm được, nếu ta hiệp nhất xin thì Người sẽ đáp lại”.

 

Một đề nghị cho Time Out:

“Lạy Chúa là Cha chúng con, nhân danh Chúa Giêsu và nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, xin Chúa ban ơn hoà bình cho thế giới, nhất là tại những nơi đang có chiến tranh, và xin hoán cải tâm hồn con người trên thế giới. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh thần...”

 


Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa