Vườn trẻ “Arcoiris” ở ngoại ô
Focolare.org
1/6/2013
Một vườn trẻ để đáp lãi những
đòi hỏi của các bà mẹ lao động. Một cách để “làm việc thiện” tại một khu ngoại ô
ở
Ở Colinas de Guacamaya, khu nghèo của thành
phố Valencia, một thành phố kỹ nghệ của nước Venezuela, nhiều cha mẹ không tìm
được chỗ để gởi con cái để đi làm, như xẩy ra tại rất nhiều nơi khác.
Đã từ nhiều năm bà Ofelia, một người dấn
thân trong Phong trào Focolare, đã thành lập một vườn trẻ lấy tên Arcoiris, tại
vườn nhà bà. Ở đây các trẻ em được chú ý chăm sóc và được dạy những hiểu biết căn
bản để có thể dễ dàng vào trường tiểu học.
Hiện tại các em đến vườn trẻ này là 40
em tuổi từ bốn đến… mười bốn. Đúng thế, vì có rất nhiều trẻ em không thể đến
trường đều đặn vì nhiều lý do khác nhau ngoài ý muốn của các em, nên người phụ
trách đã quyết định tạo cho các em điều kiện để có thể tiếp tục một cách nào đó
việc học hành trong khuôn khổ của vườn trẻ.
Cách đây không lâu đã xẩy ra một cuộc chạm
súng giữa cảnh sát và băng đảng kiểm soát khu phố. Đây không phải là lần đầu, nên
đã có 6 người chết. Nhưng lần này đã xẩy ra ngay gần vườn trẻ.
Bà Ofelia kể lại: “Để tránh cho các trẻ em khỏi sợ, lúc đó chúng tôi bảo các em hát. Sau đó
khi các bà mẹ hớt hải chạy đến đón con, tôi đã nói chuyện với từng người, tìm cách
chấn an họ, giải thích là chúng tôi phải tự chế vì lợi ích của con cái. Tiếp đến
tôi mời các bà mẹ cùng cầu nguyện để xin cho bạo lực chấm dứt”.
Bà kể tiếp: “Ngày hôm sau, chúng tôi đã dạy các trẻ em về “hột lúc lắc tình thương” (dice of love). Khi thảy ra câu “yêu thương mọi người”, các
em hỏi: “Cả những tụi cướp sao?”; rồi “Cả những ông cảnh sát sao”, các cô giáo
chúng tôi trả lời: “Phải! Các em có biết phải làm sao không? Chúng ta có thể cầu
nguyện cho họ!” Thế là chúng tôi mời các em nói lên lời cầu nguyện tự phát, những
lời rất hay với lòng đơn sơ của các em. Một bé gái bốn tuổi đã xin đừng có súng
trên thế giới nữa, và một em trai xin Chúa giúp em biết mến yêu hơn và xin Chúa biến đổi lòng quân cướp”.
Một phương diện khác vườn trẻ Arcoiris làm
là mối liên hệ với các cha mẹ. Đây là một khía cạnh rất quan trọng, vì các em
chỉ ở vườn trẻ một vài năm, nên kinh nghiệm các em trải qua ở đây, dù tốt đẹp và
rất có giá trị, cũng giới hạn; đang khi các em ở với cha mẹ tất cả thời gian cần
thiết để đào tạo nên người.
Đề tài cho năm nay là: “Làm sao thong đạt
được với con cái”. Nhiều sinh hoạt dành cho các workshop đã được các cô giáo đảm
trách, các cô đã quảng đại chấp nhận dành tất cả ngày chủ nhật cho các phụ
huynh, vì ý thức là họ đầu tư thực sự cho tương lai của các học sinh non nớt của
mình.
Như thế vườn trẻ Arcroiris là một hạt giống
hi vọng nhỏ bé tại vùng ngoại ô bạo lực của nước