Những nét vô tận của
tình yêu thương
Một vài hoa quả của Lời Sống tháng 10
Lời sống thánh mười vừa qua khuyến khích
ta là “người đầu tiên yêu thương mỗi người ta gặp, mỗi người ta điện thoại, viết
thư, hay cùng chung sống, Và cầu mong đó là một tình thương cụ thể, hiểu biết,
lường trước, một tình thương nhẫn nại, tin tưởng, kiên nhẫn, quảng đại”. Những
kinh nghiệm sống thực sau đây đặt nổi tính cách hỗ tương có thể nẩy sinh từ đó.
Thức dậy ban đêm – “Tôi làm việc tại một trường học, đang khi vợ tôi ở nhà với các
con nhỏ. Thường ban đêm chúng hay thức dậy và khóc. Đó là một gánh nặng cho tôi.
Tôi tìm cách trốn vào chăn mền, trùm cả lên đầu để không nghe gì, đang khi tự
nhủ là vợ tôi có thể một mình lo được. Khi nghĩ đến việc vợ phải liên tục thức
dậy để lo cho những đứa nhỏ, và suy nghĩ về lòng thương yêu người bên cạnh, một
đêm tôi nhận ra là người bên cạnh gần gũi nhất của tôi là vợ tôi và các con nhỏ.
Cho đến lúc đó lòng thương yêu của tôi chỉ bán phần: tôi chỉ yêu thương khi nào
có khó khăn. Lúc đó tôi quyết định bắt đầu lại ngay lập tức. Và chính trong đêm
đó, khi những đứa nhỏ lại thức dậy, tôi đến giúp chúng nó ngủ lại. Việc đó khó khăn,
nhưng tôi đã thành công. Tôi đã làm như vậy trong một thời gian, cho đến lúc tụi
nhỏ không còn khóc ban đêm nữa” (B. –
Người tị nạn – “Tôi là người Hồi giáo tị nạn đến từ
Khi không còn lối thoát, người phụ nữ đón
tiếp chúng tôi vào nhà bà đã mời tôi đến dự một cuộc họp; ở đó lần đầu tiên tôi
nghe nói đến Tin mừng. Tôi hiểu ra rằng khi yêu thương người khác tôi có thể
thay đổi chính mình và những tình cảnh chung quanh. Như vậy tôi bắt đầu tìm những
người tị nạn khác trong thànhh phố; một nhóm nẩy sinh và càng ngày càng tăng thêm.
Chúng tôi giúp đỡ nhau tìm thuốc men, gởi thư về gia đình, coi sóc các trẻ em.
Hiện nay chúng tôi có 87 người. Chúng tôi cảm thấy thuộc về cùng một gia đình,
cho dầu quốc tịch, chủng tộc và tôn giáo khác nhau”. (T –
Một hạt giống hiệp nhất- “Tại bệnh viện vì một giải phẫu nhỏ, tôi đã đọc một cuốn sách mà
người vợ đính hôn của tôi đã tặng. Cuốn sách kể những hành động cụ thể về Tin mừng,
rất hay, nhưng tôi tự nhủ: “Thật không thể nào sống được như vậy”. Sau đó cô ta
đã làm cho tôi biết một vài người trong số những người đó, và khi nói chuyện tôi
đã hiểu và thấy rằng trái lại có thể sống được. Từ đó một con đường mới đã mở
ra trước mặt chúng tôi. Chúng tôi đã làm đám cưới và lập một gia đình mở rộng đến
những người khác. Trước đó tôi không ngoan đạo, mặc dầu tôi thuộc Giáo hội tin
lành, đang khi Anna là người công giáo. Khi suy nghĩ, tôi hiểu rằng để yêu mến
Giáo hội của tôi, tôi phải tìm cách đem chứng tá của mình đến đó. Tôi đã thực
hiện điều này. Tôi đã lập được những mối liên hệ và nay tôi ở trong hội đồng giáo
xứ. Chúng tôi muốn cho các con tôi và tất cả mọi người biết, qua cuộc sống, vẻ đẹp
của Kitô giáo, bằng cách trở nên một gia đình, hạt giống của hiệp nhất”.
(D.J.K. - Đức quốc)