Một Cái Nhìn Biết Nhìn
Biết
nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa trong những khó khăn hàng ngày
cho phép ta đương đầu với những hoàn cảnh một cách khôn ngoan và an bình như Lời
Chúa gợi ra cho ta. Sau đây là một vài kinh nghiệm ngắn.
Kẻ thù
“Đứa con gái út của chúng tôi có một tính
tình ương ngạnh và thái độ cứng cỏi. Một buổi tối, sau khi nó liên tục gọi tôi
đưa đi ngủ, tôi đến phòng con với ý sẽ cho nó một bài học. Đang khi đi tôi nghĩ
là đứa con đang trở thành mối đe dọa cho thần kinh của tôi, cho mối quan hệcủa
tôi với vợ là người không chịu đựng được khi thấy tôi nóng nảy. Tóm lại nó là
“kẻ thù” của tôi. Tuy nhiên khi đứng trước giường đứa con, tôi thay đổi thái độ:
tôi cúi xuống trên con và lắng nghe nó muốn nói gì. Saul đó tôi kể cho con một câu
chuyện, hát cho nó một bài hát: mọi bực bội xem ra biến mất. Đứa con đã tìm được
giấc ngủ và tôi tìm được niềm an bình đến từ long thương yêu”. F.S. Thụy sĩ.
Trong tù
Người bạn thuộc nước
Khi thẩm phán tuyên bố anh ta vô tội,
trong toà mọi người đều vui mừng. Một trong những luật sự rung rung nước mắt.
Ca hai người cai tù đi theo anh cũng cảm động. Bây giờ chúng tôi muốn giúp cho
Antonio lấy lại cuộc sống bình thường, sau một kinh nghiệm nặng nề đã trải qua.
A.F. Argentine
Nadine có phải là con không?
“Sau một năm lập gia đình chúng tôi đựợc
biết là không thể có con. Và từ đó cũng bắt đầu những vấn đề với bà con bên chồng
tôi, họ đã coi tôi là ngoại kiều vì tôi đến từ một làng khác. Chúng tôi đã muốn
nuôi một đứa con, nhưng ở đó không ai hiểu được chọn lựa này. Một hôm một người
bạn gái gọi cho chúng tôi: nói là có một đứa bé gái mới sinh và cha mẹ em bị
tai nạn chết hết và ông bà của em cũng không thể lo cho em được… Chúng tôi liền
đi để nhận em. Lúc đó tất cả mọi người họ hàng đều chống đói, nhưng chúng tôi
vui mừng vì có được Nadine. Sau một thời gian, cả những người họ hàng cũng yêu
mến đứa bé và nó lớn lên hạnh phúc. Tôi thường kể cho bé câu chuyện cổ tích về Nadine
với Amet và Haila; và nó hỏi tôi: “Có phải Nadine là con không?” Tôi trả lời là
đúng. Bây giờ nó năm tuổi và có lần bảo tôi: “Mẹ ơi, con muốn có một đứa em gái”.
Tôi trả lời là, như em biết, tôi không thể có con. Nhưng em xác định: “Con muốn
có một em gái đã mất cha mẹ vì chiến tranh, như con”. Hai vợ chồng chúng tôi nhìn
nhau: Nadine đã hiểu rõ em trở nên “con của chúng tôi” như thế nào. Hiện nay
trong làng có hai gia đình đã nhận con nuôi như chúng tôi”. A.H.K.,