Tôi là người Rwanda
13 tháng tư
2014
Trong cuộc tưởng niệm 20 năm từ ngày cuộc diệt chủng ở
Suốt 20 năm nay dân tộc tôi, trong tuần
lễ Phục sinh vẫn luôn cử hành đám tang
cho các nạn nhân chiến tranh, nhưng chỉ trên bình diện cá nhân, mỗi người tại
nghĩa trang tư của mình.
Người phát biểu là chị Pina người
Trong khi cuộc thảm sát bùng nổ, chị
Pina đang ở Phi-lip-pin, nơi chị đã mang đến ơn gọi theo
Chúa để phục vụ người anh em, theo linh đạo hiệp nhất mà chị được biết khi còn
trẻ. Chị kể, “Gia đình tôi cũng bị lôi kéo theo, 39
người trong gia đình đã bị giết. Tôi thất vọng. Dần dần tôi thấy mình không còn những tình cảm mà cho đến lúc đó đã
đổ đầy tâm hồn tôi, xem ra không gì còn có ý nghĩa nữa”.
Chị được đổi về Kenya để có thể theo dõi
tình hình gần gũi hơn, ở đó chị làm việc cho Hội Hồng thập tự, và chăm sóc cho
những người bị thương và những người tị nạn từ Rwanda đến, chị giải thích: “Nhưng
tôi không thể nhìn tận mặt những người thuộc bộ lạc khác, vì họ đã tham dự vào
cuộc thảm sát.” Niềm đau quá mạnh. Một hôm trong hành lang chị gặp những người bộ lạc kia và không thể tránh cái
nhìn của họ. Nỗi tức giận trào lên. “Tôi đã nghĩ đến
việc trả thù, tôi cảm thấy hoang mang, như đang đứng trước ngã ba đường: một là
tôi đóng kín trong nỗi đau khổ với sự tức giận bên trong, hai là xin Chúa giúp”.
Mấy ngày sau, tại văn
phòng, chị nhận ra những người thuộc bộ lạc thù địch trước đã sống trong chính
thành phố của chị. “Họ nhận ra tôi và cảm thấy bối rối, họ bắt đầu bước trở lại.
Họ cũng coi tôi như kẻ thù”. Sức mạnh
tha thứ là khí giới duy nhất để hoà giải trong xã hội. Chị Pina biết điều đó, vì đã học được nơi Tin mừng. Chị kể tiếp, “Tôi mạnh mẽ đến gặp họ và nói bằng thổ ngữ, không nói
gì về gia đình tôi, mà chỉ để ý đến những nhu cầu của họ”. Lúc đó có cái
gì mở ra bên trong, và một tia sáng trở lại trong tâm
hồn chị Pina.
Saul một năm chị trở lại
Chị Pina còn giải thích, năm nay “năm thứ
20, cái mới mẻ là người ta muốn làm lễ an táng, đưa những nạn nhân bộ lạc Tutsi và
Hutu, về nghĩa trang quốc gia”. Họ là những anh hùng của quê hương. Chị giải thích:
“Đối với tôi đây là một bước tiến, để trở lại như chúng tôi vẫn sống trước chiến
tranh”. Thực vậy, sáng kiến này được gọi là “Bông hoa
hòa giải” ước mong đem lại hoa qủa hòa bình cho xã hội