Một cuộc viếng thăm
bất ngờ
Lời sống tháng này
thúc đẩy chúng ta chia sẻ của cải vật
chất lẫn tinh thần với
người thiếu thốn. Sau đây
là một kinh
nghiệm ở nhà Focolare tại Congo Kinshasa.
Chủ nhật
22 tháng mười một vừa qua. Lúc đó là buổi chiều.
Có tiếng chuông reo ở cửa
nhà focolare tại Kinshasa. Trước cửa người ta thấy
dừng lại một chiếc xe
đồ sộ. Chị
Edi viết : Chúng tôi thấy từ
xe bước ra một bà thuộc
một trong những đảng chính
trị quan trọng nhất của
chính phủ Congo. Bà ta bước xuống
xe với người
hộ vệ đi
theo mang một gói lớn.
«Chúng tôi vui mừng vì
đó là bà Georgine, cựu dân biểu,
nay vẫn hoạt
động chính trị, và lúc
này bà lo cho những bà
mẹ thiếu thốn. Chúng tôi
mới được biết bà gần
đây thôi. Gói đồ nặng
bà ta mang trên tay đầy
những tấm vải «panie »
của Congo, một loại vải đặc
biết để may
loại áo truyền
thống cho đàn ông cũng
như phụ nữ.
Bà lên tiếng : «Tôi đến thăm
các chị, vì được biết
là một chị đã lạc mất
chiếv va-li. Đây, với những tấm
vải panie này các
chị có thể
may những bộ áo mới».
Bà dân biểu
chia sẻ những tấm vải rất
có giá, tương
đương với hai tháng lương,
đủ cho chúng
tôi và những
người khác.
Mấy ngày trước một
người trong chúng tôi, trên
đường về sau cuộc họp
ở Roma đã mất hành lý xách
tay trên máy bay. Chiếc
va-li nhỏ không chỉ đựng quần
áo mà cả
những gì chị đã thu
góp được cho người nghèo :
một việc đã làm cho
chúng tôi rât đau lòng.
Vì thế chúng
tôi ngỡ ngàng
khi bà cựu dân biểu tới
thăm và chị
em bộc phát
một vũ điệu
chung quanh bà ta! Nhưng tại
sao bà lại
có thái độ
này, vì bà
mới chỉ biết
chúng tôi trong thời gian
gần đây?»
Chuyện đã xẩy ra là khi đi dự Lễ
buổi sáng, bà cựu dân
biểu nhận thấy là một chị
trong nhóm, thay vì chỉ
lau bụi trên
ghế mình, đã lau cả
những ghế khác, mặc dù
không ai bảo gì. Bà ta tò
mò muốn biết
cuộc sống của những cô
gái này và
rất ấn tượng.
«Sau khi vũ chung quanh để
cám ơn, bà
Georgine giải thích cho chúng tôi
lý do của cử chỉ này:
«Tôi muốn cảm tạ Chúa
vì các chị
em, và chia sẻ niềm vui
tôi mang trong lòng, vì
các chị đã
đến đây! Đấng mà các
chị đi theo
đã không quên con cái Người.
Trên thế gian đen tối
này nơi sức
mạnh sự dữ
thống trị, các chị sống
như những con chiên giữa sói
dữ. Không dễ dàng gì
sống trên đời và tận
hiến cho Chúa. Nhưng các
chị đã can
đảm, các chị là ánh sáng
cho thế gian ».
Sau đó chúng
tôi cùng nhau đến nhà
nguyện nhỏ trong nhà để
cám tạ Chúa».
(Focolare ở Kinshasa)