Sự Ưu Ái Của Chúa
Kinh nghiệm sống Tin mừng
Lời Chúa mời gọi ta chia sẻ với anh chị em của mình
hoa màu ruộng đất và công lao khó nhọc của mình.
Xây dựng hòa bình
Trong
tình trạng khủng hoảng cực độ xứ sở tôi đang trang qua, chúng tôi muốn giúp
nhau sống như người Kitô đích thực. Tại thành phố Valencia, nơi bị cướp bóc nhiều
nhất, chúng tôi trải qua những ngày rối lọan và dân chúng náo loạn. Nhiều vùng
kỹ nghệ bi cướp phá mà cảnh sát không can thiệp. Chúng tôi chứng kiến cảnh quân
đội kích động việc cướp phá, họ còn mang cả xe vận tải và dụng cụ tới. Thành phố
bị phong tỏa, những cảnh bắt giữ và bầu khí căng thẳng, tức bực cùng đói khát. Đang
khi đó, trong gia đình và với những bạn bè, chúng tôi tìm cách nâng đỡ nhau và
tạo niềm hi vọng, mà không kết án những người cướp các tiệm bán đồ, cả đồ đạc
nhà bếp và phụ tùng xe hơi. Chúng tôi cũng chứng kiến sự trợ giúp của Chúa quan
phòng với thuốc men và đồ ăn cho các gia đình. Thật lạ lùng thấy Chúa lo lắng
cho cho chúng tôi, con cái của Người. (O.T.- Venezuela)
Người nấu ăn
Là
người nấu ăn, tôi thích tưởng tượng cuộc sống như một cuộc tập dượt để đến dự bữa
tiệc trên thiên đàng. Chúa Giêsu đã chẳng bắt đầu cuộc đời công khai của Người
với lễ cưới tại Cana đó sao? Người đã chẳng dự nhiều bữa tiệc, cho đến bửa tiệc
ly, và hứa cho ta một bữa tiệc cuối cùng, ở đó chắc chắn nhiều người thợ nấu như
tôi sẽ có chỗ ngồi đó sao? Trong việc phục vụ của tôi tại nhà bếp, cái tôi nhắm
tới không phải là dĩa đồ ăn, mà là những người sẽ nếm hoa trái của việc tôi làm.
Tôi không chỉ tìm cách làm việc cho nghề nghiệp của tôi, để nên một người chồng,
người cha tốt, mà làm cho Thiên Chúa. (V. – Italy)
Cái “mẹo”
Trong
phòng trọ tôi chung với những sinh viên khác, cuộc chung sống không phải lúc nào
cũng dễ: vì những thói quen của họ rất khác với những thói quen của tôi. Một hôm,
thất vọng, tôi nghĩ đến việc tìm một chỗ trọ khác, lúc đó người bạn gái của tôi
đề nghị tôi đưa ra sáng kiến làm một việc gì cho những người bạn chung phòng.
Chính cô ta còn giúp tôi làm một chiếc bánh ngọt. Một cử chỉ rất dơn giản! Nhưng
nó giúp cho quan hệ giữa chúng tôi nên dễ dàng, đến độ chúng tôi thi đua giúp đỡ
lẫn nhau. Bây giờ thì tôi biết cái “mẹo” bất kỳ khi nào có khó khăn xẩy đến: đó
là tôi bắt đầu yêu thương trước. (B.C – Czech Republic)
Cái nghèo thực sự
Tôi
có một người bạn khuyết tật, anh chỉ được tiền cấp dưỡng tối thiểu và bị anh chị
em trong gia đình bỏ rơi. Một hôm anh ta nói với tôi: “Tôi đã mua một đôi giầy
tặng cho G. và mỗi ngày tôi đãi anh ta ăn sáng tại Bar. Lúc này tôi đang nghĩ đến
việc mua cho anh ta hàm răng giả”.
Anh
bạn khuyết tật đã làm những việc như thế mỗi ngày , vậy mà người ta bảo anh ta
không biết đến người khác, và còn nói anh ta không biết chuyện gì. Trái lại lòng
tốt của con người đó, trong điều kiện sống của anh, cho anh ta khả năng biết để
ý đến nhu cầu của người khác. Điều đó làm tôi xúc động. Một hôm anh ta tâm sự:
“Khi người nào đau khổ, tôi cảm thấy người đó giống như tôi rất nhiều. Và việc
có thể giúp đỡ làm cho tôi cảm thấy sống động và thành công” (T. Italy).