Như Những Người Con Tự Do Của Thiên Chúa.

Đối với người Kitô tự do là đón tiếp, lắng nghe, chia sẻ.

Hãng chocolate

Trong mùa hè tôi cùng với một cô bạn sang nước Đức làm việc trong một xưởng làm chocolate, nhưng bốn trăm công nhân tiếp đón chúng tôi rất lạnh lùng, đặc biệt một bà cùng làm một khâu đóng hộp với tôi. Bà ta rất gắt gỏng với tôi. Một hôm chính bà ta phạm một lỗi lầm có thể thiệt hại nhiều. Khi người trách nhiệm bộ phận tới, không suy nghĩ nhiều, tôi nhận là mình đã làm sai. Tôi bị khiển trách nặng nề, nếu tái phạm thì tôi sẽ mất việc. Nhưng tôi hài lòng, vì đã làm điều đó cho Chúa Giêsu. Hành động đó đã gây ấn ượng nơi các đồng nghiệp. Từ bữa đó bầu khí làm việc thay đổi: mọi người bắt đầu đối sử với nhau chân tình hơn, và đến lúc ra đi chúng tôi cảm thấy như rời một gia đình đích thực. (Kristina – Rumenia)

Sự mới lạ bất ngờ

Như thường lệ tôi đến siêu thị để chuẫn bị cho bữa ăn với chừng ba chục người trẻ tại nhà chúng tôi. Và vì tôi sẽ bận phải dự một đại hội kéo dài nhiều ngày, nên đã nghĩ đến việc mua đồ đạc để sẵn ở nhà. Đang khi bỏ đồ đạc lên quầy trả tiền, tôi chợt thấy một bà đàng sau tôi với rất ít đồ. Tôi mời bà ta đi trước. Sau bà đó tôi thấy một bà cụ với 10 gói khăn giấy trên tay. Tôi bảo bà, nếu muốn bà cũng có thể đi trước. Bà bảo tôi là chồng bà đang đi lấy một thùng nước. Khi chồng bà tới nơi, tôi gạt sang một bên đồ đạc của tôi để ông ta đi qua. Sau cùng đến phiên tôi! Nhưng lúc đó một người trẻ đến nơi trên tay khệ nệ một cái thùng lớn đựng cái máy cassette nặng, tôi cho là vì yêu thương, nên để cả anh ta đi qua. Sau đó tôi bắt tay bỏ đồ vào bịch. Cuối cùng cô gái tính tiền lấy ra một cái biên lai và bảo: “Hôm nay chị không phải trả tiến!” Tôi cho là cô ta nói đùa. Nhưng cô gái hỏi: chị tên gì? Tôi nói tên. Lúc đó tôi nghe tiếng nói lớn ở loa phóng thanh: “Hôm nay bà… đã trúng số tiền 107 đô-la”. Thực ra tôi không nghĩ đến chuyện này, mà chỉ nghĩ đến việc thương yêu những người xếp hàng sau tôi! (Chiu – Hong kong).

 

Tiệm bán thực phẩm

Tôi làm chủ một tiệm bán thực phẩm và đã quen với môi trường buôn bán, ở đó điều đầu tiên là lời lãi, chứ không phải khách hàng. Tôi quen một số người có đạo tìm cách thực hành giới răn của Chúa Giêsu. Tôi tự nghĩ, nếu họ làm được thì tại sao tôi không thử? Sáng hôm sau tôi nghĩ là không nên cân hàng bằng hai cái thùng giấy nặng, mà dùng một cái nhẹ hơn. Lúc đó tôi cảm thấy một niềm vui lớn và sự tự do. Tôi hiểu là khi yêu thương thì tâm hồn tôi mở ra những chân trời mới. (Beppino – Italy)


Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa