Kinh Nghiệm Sống Lời Chúa
Một lá thư dấu ẩn
Sandra, người vợ của bạn tôi bị rơi vào một tình trạng suy nhược đến độ
không muốn nói chuyện với ai nữa. Điều đó ảnh hưởng đến cả gia đình. Tôì không
biết phải giúp chị ta thế nào. Một buổi sáng tôi xin Chúa chỉ cho tôi điều gì có
thể làm. Chiều hôm đó tôi nhận được một chiếc đĩa bằng sứ đựng những gói kẹo
chocolat rất đẹp. Nghĩ đó có thể là một món quà Sandra thích, tôi liền gởi cho
chị ta. Sau đó không lâu Sandra điện thoại cho tôi và cười nói: “Chị gởi cho tôi
món quà tái chế: bên trong tôi tìm được lá thơ gởi cho chị”. Tôi cũng phì cười
và cuộc nói chuyện kéo dài thân thiện. Sandra tâm sự với tôi những lo sợ của chị
ta và tôi khuyến khích chị chia sẻ với gia đình. Sau đó mấy ngày chồng của
Sandra bảo tôi là chị ta đã bắt đầu nói chuyện lại với má chị ta và các chị em;
có điều gì đã được giải tỏa khỏi tâm hồn chị ta. (T.M. Slovack)
Những cái chảo có phẩm chất
Tôi quen biết một cặp vợ chồng trẻ mới dọn từ Canada đến đây. Họ không có
phương tiện và đang tìm việc làm. Một hôm tôi tự hỏi mình có thể cho họ cái gì
có ích lợi. Mở cửa tủ nhà bếp tôi thấy chiếc chảo tôi thích nhất vì có phẩm chất
nên nấu ăn rất tốt. Lúc đó tôi cảm thấy Chúa Giêsu mời gọi tôi từ bỏ cái chảo đó,
và sau khi lau chùi bóng loáng, tôi mời cặp vợ chồng đó ăn tối và tặng cho họ cái
chảo. Cả hai đều vui thích. Nhiều ngày sau ba tôi đến thăm và trong xe có qùa
cho tôi. Ba không biết đó là món quà gì vì đó là qùa của em tôi. Khi mở gói tôi
thấy ba cái chảo phẩm chất rất tốt và cái lớn nhất cùng cỡ với cái chảo tôi đã
tặng đi. (C.K. Australia)
Niềm hi vọng
Lúc đó tôi sống ngoài đường. Những giây phút khó chịu nhất là những ngày
lễ: lúc đó tôi cảm thấy cô đơn nhất, điều mà không ai có thể lấp đầy. Một hôm, đang
khi chạy đến trạm xe buýt, có tiếng của một người trẻ từ cửa một chiếc xe hỏi tôi
có muốn quá giang không. Anh ta trấn an tôi là anh không có hậu ý gì cả. Cử chỉ
đó làm tôi khó xử và tôi nhận lời. Trên xe tôi hỏi anh ta tại sao anh làm chuyện
đó. Để trả lời anh ta tặng tôi một cuốn Phúc âm nhỏ. Về đến nhà tôi cảm thấy bị
thúc đẩy đọc cuốn sách và càng đọc tôi càng cảm thấy trong lòng nẩy sinh một niềm
hi vọng. Tiếp theo tôi đã đến gặp một linh mục. Con đường đi lên của tôi bắt đầu
như vậy. (N.N. Italy)
Thuê nhà
Vì không có tiền trả tiền thuê hàng tháng nên vợ chồng tôi tin tưởng cầu
xin Chúa. Ngay tối hôm đó người chủ nhà đến đòi tiền thuê. Hôm đó là thứ năm.
Khi tôi xin ông trở lại ngày thứ bẩy (tôi không biết tại sao lúc đó tôi chắc chắn
là sẽ trả được vào ngày đó), ông ta bằng lòng. Chúng tôi lại cầu xin cùng với sáu
đứa con. Sáng thứ sáu một người quen, cùng quê, đến thăm chúng tôi. Khi từ giã
người đó trao cho tôi một chiếc phong thư trong đó có 4000 shilling. Lúc đó chúng
tôi kinh ngạc và vui mừng, vì ngoài tiền thuê nhà chúng tôi còn có thể mua đồ ăn.
(F.P. Kenya)