Tin Mừng Trong Cuộc Sống: Được Dẫn Dắt Bởi
Chúa Thánh thần
NIỀM VUI PHỤC VỤ
Sau bao nhiêu chữa chạy vô hiệu, khi đứa con chúng tôi chết, vợ tôi bắt
đầu một thời gian bị trầm cảm (depression): mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ là
vợ tôi rất sầu muộn. Dần dần chúng tôi bị cô lập và cuộc sống không còn hứng
thú. Một hôm chúng tôi gặp một cộng đoàn ở đó người ta đoc và đem thực hành Tin
mừng. Đặc biệt có một câu đã biến đổi cuộc sống của vợ tôi: “Cho đi thì vui hơn
là nhận được”. Vợ tôi bị đánh động sâu xa. Sau một thời gian suy nghĩ, vợ tôi
đã trở lại làm việc như người phụ tá tại một trung tâm ung thư trẻ em. Từ đó sức
khỏe vợ tôi đã phục hồi nhanh chóng. Một hôm vợ tôi tâm sự về niềm vui là có thể
phục vụ các trẻ em.
R.A. France
-------------------------------------------------------
KÊ ĐỂ GIẦY
Những lý do sức khỏe đã bắt buộc tôi phải ở nhà mấy tuần lễ. Để giữ cho
mình bận bịu, tôi làm một cái kệ để giầy, kết qủa là tôi chán nản, vì xem ra nó
quá xấu xí. Đang khi đó vợ tôi không ngớt lời ca ngợi và mấy đứa con nhỏ cũng
thế. Có lẽ thưc sự cái kệ để giầy không tệ như tôi nghĩ. Được khuyến khích tôi
làm những dụng cụ khác có ích lợi. Khi trở lại làm viêc, tôi đã cảm
thấy một niềm vui thực sự được gặp lại các bạn đồng nghiệp. Lòng yêu thương đã
chữa lành tôi. S.V. Czech Republic.
-----------------------------------------------------
CHIẾC XE MỚI
Chiếc xe cũ của chúng tôi không đáng đem đi sửa nữa, nhưng chúng tôi
không thể sắm một chiếc xe mới. Chúng tôi có một đứa con gái mắc chứng tự kỷ
(autistic) không thể đi xe công cộng, và cũng không thể đi bộ xa. Với niềm tin
là đã được nhận lời, chúng tôi cầu xin để tìm ra giải pháp. Sau một thời gian,
các bạn bè trong giáo xứ đã tìm cho chúng tôi một chiếc xe cũ, nhưng vẫn còn rất
tốt. Lại một lần nữa Chúa đã trợ giúp chúng tôi. R.C. England
-----------------------------------------------------------
KHÔNG CÓ CHÌA KHÓA
Vì tình trạng nghèo nàn và vô nghề nghiệp tại đảo chúng tôi có nhiều trộm
cắp. Một buổi tối, khi cha mẹ không có nhà, đứa con gái Nanou đã đến giáo xứ dự
một cuộc họp. Vì không có chìa khóa cửa, nó lấy một viên gạch chặn cửa lại và
phó thác cho Chúa. Trên đường về nhà đứa bé đã gặp cha me cũng đang về nhà. Người
cha tức giận khi thấy cửa nhà mở toang. Nhưng trước lòng tin của đứa con, người
cha không thể mắng con. Lại nữa không có chuyện gì rủi ro xẩy ra cả. D.R. Madagascar
------------------------------------------------------------
TÔI ĐƯỢC TỰ DO MẾN YÊU
Tôi đã không cho là quan trọng những
triệu chứng đầu tiên. Tiếng nói trầm xuống, đau lưng, ăn khó nuốt, mất
quân bình, hay té, gẫy xương sống mũi.
Sau đó ngày 13 tháng sáu 2016 tôi đã được chẩn bệnh là bị sơ cứng teo cơ
(amyotrophic lateral sclerosis). Mấy lời của bác sĩ và một lá thư ngắn với một
mã số. Tại sao lại chính tôi? Trong nhiều ngày trong đầu tôi cứ luẩn quẩn những
lời của thánh Phaolô: “Chúng
tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng…”
Đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cái tên bệnh, tôi nghĩ “tôi được tự do mến
yêu”. Khi những bắp thịt không phản ứng,
khứu giác không không ngửi mùi gì nữa, cảm giác không còn nữa, mùi vị đã bỏ đi,
thì tôi vẫn luôn có thể yêu thương. Nếu bạn biến đổi nên món qùa thương yêu,
thì cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn. Con người
không được dựng nên để bị đánh bại. F.S. Italy