SAU 26 NĂM TÙ TỘI, LÀM SAO
TÔI CÓ THỂ ỔN ĐỊNH LẠI ĐƯỢC CUỘC SỐNG?
Một
nhân chứng sống động.
05/12/2005
Tới nay tôi mới xác tín được một điều là
tình yêu Thiên Chúa thì bao dung hơn là chính lỗi lầm của chúng ta. Có điều đó chính là điểm mà dần dần tôi
mới khám phá ra được. Từ năm 13 tuổi, tôi đã có những vấn đề liên quan tới pháp
luật. Rồi tới tuổi 15, tôi trở thành đứa trẻ mồ côi. Ít tháng sau đó, tôi được
đưa vào trung tâm dành cho những người phạm pháp. Khi được thả tự do, tôi chẳng
có ai để tá túc và cậy nhờ, nên tôi lại lâm vào tình trạng ngựa quen đường cũ.
Chỉ trong một vài tháng sống tự do, chẳng may tôi gây ra cái chết cho một thanh
niên, và thế là tôi lại vào tù. Lần này tôi lãnh án 10 năm. Trong tù, tôi học
đươc nghề thợ mộc, nhưng khi mãn tù, chẳng ai muốn nhận tôi làm việc cho họ cả.
Tôi thấy mình không một có lấy một đồng xu
dính túi, lại cũng không kiếm được công việc gì để sống qua ngày. Thế là tôi đã tham dự vào vụ ăn cướp nhà
băng. Tôi tự nghĩ: nếu thoát thân mình sẽ đủ tiền sinh sống cho đến khi kiếm ra
việc làm; còn không, ít ra tôi lại có mái nhà che thân và các bữa ăn miễn phí
thêm một vài năm nữa. Thực tế chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi đột kích ngân hàng,
tôi bị đưa ngay vào tù, với bản án lần này kéo dài 15 năm. Tôi thấy mình chẳng
còn lý do gì để mà sống nữa cho tới ngày tôi gặp được một linh mục có lòng bao
dung. Ông đã nói chuyện với tôi về Thiên Chúa và Lòng thương yêu của Chúa đối
với chúng ta.
Trong thời gian đó tôi cũng được các nhân
viên của Trung Tâm Cải Huấn an ủi và khuyến khích tôi trong cuộc sống: họ còn thu xếp cho tôi đứng đầu cơ xưởng
làm mộc của Trung Tâm. Trước khi mãn tù, tôi được ba ngày tự do ra ngoài để tìm
việc làm và thu xếp nơi ăn chốn ở, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì vói ba ngày
tự do này cả. Sau 26 năm tù tội, làm sao tôi có thể ổn định lại được cuộc sống?
Vị linh mục mà tôi gặp trước đây có điện thoại cho tôi và khuyên tôi đến gặp
nhóm người trong tổ chức thiện nguyện chuyên giúp những người mãn tù đang lâm
vào giai đoạn khó khăn trong việc hội nhập vào nếp sống xã hội. Đó là cộng đoàn
qui tụ các người sống theo Tinh Thần Phúc Âm. Vào ngày tôi ra tù, họ đến đón
nhận tôi về với họ.
Nương theo nếp sống của cộng đoàn này,
tôi bắt đầu học hỏi từng bước từng bước để biết sống đời sống tự do ra sao.
Tôi có riêng một phòng để ở. Tôi có việc làm, có tiền lương, và hơn nữa tôi có
cộng đoàn sống chung quanh tôi. Họ đón nhận tôi mà không một chút đắn đo nào
cả. Sau sáu tháng, tôi kiếm đươc việc làm trong một hãng làm mộc, và hai năm
sau tôi có thể tách khỏi cộng đoàn và tự mình sống riêng.
Tại
nơi làm việc mới, tôi đã gặp được một người và sau này nên duyên vợ chồng với
tôi. Tôi được trao trọng trách bảo trì một căn nhà dùng vào việc đón tiếp các
khách tạm trú trong thời gian còn đang kiếm việc làm. Với kinh nghiệm bản thân,
tôi thường khuyến khích họ đùng bao giờ bỏ cuộc, dù cho mình đã từng hủy hoại
một phần nào đó của cuộc đời. Tôi xin nhắc lại: tình yêu Thiên Chúa thì bao dung
hơn là chính lỗi lầm của chúng ta.
@Nguồn trích: Stories of life <> Focolare Movement: www.focolare.org
@Bàn dịch Việt Ngữ: Niềm Hy-Vọng.