Thêm vào ngân sách gia đình mục dành
cho người túng thiếu
kinh nghiệm của một gia đình người Ý
13/10/2004
Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên
«Mỗi lần ngồi lại làm sổ sách về chi thu
gia đình hàng tháng, tôi chẳng bao giờ
thấy thoải mái cả, cho tới ngày chúng tôi hiểu được rằng ngay về chuyện
này điều quan trọng là cần có sự thỏa thuận chung trong gia đình. Đây là cơ hội
cho đề tài ‘tiền bạc’ cần có sắc thái chung của gia đình. Ngoài các mục dự trù
về khoản tiền dành cho thức ăn thức uống, tiền thuê nhà, vân vân... trong ngân
sách gia đình, chúng tôi cũng đồng ý vói nhau là dành ra một số tiền nào đó
giúp người túng thiếu cần được giúp đỡ.
Vào một tháng, ngân sách không đủ tiền
dành vào mục này, vì ‘cột chi’ đã vượt quá ‘cột thu’ khá xa. Chúng tôi cảm thấy
rất là áy náy, vì cách đó ít ngày trong một chương trình TV chúng tôi được biết
một số thiếu nhi đang lâm vào cảnh chết đói. Hai đứa con của chúng tôi đã theo
dõi suốt chương trình. Chúng đã mang đến cho tôi số tiền nhỏ nhoi mà chúng có.
Đây là tiền mà chúng nhận từ ông bà chúng cộng thêm tiền dành dụm ít lâu nay từ
khoản tiền túi hàng tuần,
Khi
bà các cháu đến thăm, chúng kể lại cho bà cụ nghe về việc đã làm. Bà ngỡ ngàng kêu lên với vẻ rất là bối
rối: “Sao cái gì? Sao các cháu lại đem tiền đi cho người ta trong đó mình lại
không giầu có gì vậy?” Đứa bé nhất trả lời ngay: “Nhưng bà ơi, ít nhất chúng
cháu còn được ăn một ngày ba bữa no bụng!”
Mấy ngày sau bà các cháu tới mang theo
trên tay một bao thư có tiền. Bà thanh minh rằng; “Bà nghĩ bà cũng có đôi chút
dư dả để đóng góp. Dầu sao thì bà cũng được ăn một ngày ba bữa!»
(L.R. – Italy)