LÀM GƯƠNG
TRONG CUỘC SỐNG
“Hai
thanh niên người Hồng Kông và Ba Lan bầy tỏ
quan điểm về tự do đặt nền tảng vào Phúc Âm”
31/05/2008
Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên
Tôi
là người Hồng Kông, một thành phố quốc tế được mệnh danh là “Thiên Đàng Mua Sắm” là nơi dưới áp lực mãnh liệt của giới
truyền thông quảng cáo cho người dân mua càng nhiều càng tốt, và sắm càng nhiều
càng hay. Sống trong môi trường với trào lưu tiêu thụ như thế, nhiều người trẻ
cứ nghĩ rằng sống tự do có nghĩa là làm bất cứ điều gì đó hiện đến trong đầu,
là phải có bất cứ cái mình muốn, và phải có càng nhiều càng tốt về: của cải,
quần áo, tiền bạc và thời giờ rảnh rỗi. Thời giờ rảnh cần có, để kiếm thêm
tiền, để đi mua sắm, và nhất là để hưởng thụ.
Tôi hiểu rằng quan niệm về tự do hay hạnh
phúc như vậy là không đúng. Thứ hạnh phúc theo quan niệm như thế chỉ là ảo
tưởng, bởi vì tiền bạc và của cải vật chất chẳng khác chi một nhà tù cho chúng
ta. Tâm điểm của đời sống theo tôi không phải đơn thuần là chỉ lo cho ‘cái tôi’.
Tôi còn có thể yêu thương và cởi mở tâm hồn đón nhận tha nhân nữa. Khi cảm nhận
chiều hướng như vậy, cuộc đời tôi mới có tự do chân thực hơn và cũng quảng đại
hơn: quan niệm hẹp hòi sẽ cản trở cuộc sống tôi vươn tới những chân trời rộng
rãi hơn.
Mùa nghỉ hè năm ngoái, tôi đi tham dự chiến
dịch “người trẻ cho thế giới hiệp nhất” diễn ra tại một làng ở Trung Hoa Lục Địa, đến
gặp gỡ các em thiếu nhi, dậy Tiếng Anh và chơi với các em. Chúng tôi sống ở đó
thiếu thốn nhiều tiện nghi mà tại Hồng Công người ta coi là những tiện nghi bình
thường dĩ nhiên phải có: máy điều hòa không khí, máy rửa chén, TV và máy Vi
Tính.
Lúc đầu sự thiếu vắng các tiện nghi căn bản này xem ra có hạn chế tự do của
chúng tôi, nhưng sau đó chúng tôi
hiểu rằng những cảm nghiệm mà chúng tôi chia sẻ với các em thực ra rất quí báu,
nói đúng hơn là chúng tôi học hỏi được nơi các em rất nhiều. Các em hạnh phúc
vì các em có nguồn khả năng phong phú để yêu thương, có sư an bình lớn lao và
có tâm hồn rộng rãi cởi mở với mọi người. Sư tự do của các xem giống như một
điều gì đó sâu sắc, không
lệ thuộc vào tiền
bạc hay của cải vật chất. Sư tự do này bao gồm niềm vui được gặp gỡ nhau, học
hỏi lẫn nhau, cùng nhau chơi thể thao, và cùng sáng tạo những điều mới mẻ.
Chẳng hạn như tôi còn nhớ những trò chơi bằng việc kể chuyện cho nhau nghe để
qua thời gian vào buổi tối, thay vì tôi vẫn thường ngồi trên ghế truớc màn ảnh
TV hay máy Vi Tính. Việc tôi bắt đầu hiểu nếp sống đơn giản của các gia đình
này, đã giúp tôi đi đến nhận thức rằng thế giới này có nhiều sắc thái khác
nhau: một số người này giầu có hơn một số người khác, và mọi người chúng ta
phải chịu trách nhiệm về hoàn cảnh khác biệt như thế. Nếp sống của tôi phải
dành cho việc xây dựng một thế giới hiệp nhất. Thế nên, kinh nghiệm này rất là quan
trọng đối với tôi và tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
(I.C. Hong Kong)
Trong năm cuối cùng của tôi ở Đại Học – Tôi học về
ngành kỹ sư công chánh tại Ba Lan – Tôi đã bắt đầu tham gia vào một dịch vụ kinh
doanh nhỏ cùng với một người bạn nữ cùng lớp. Khi tôi bước vào văn phòng mới,
tôi nhìn thấy một bức hình treo trên tường có ý bêu xấu phái nữ.
Người bạn đồng nghiệp tôi khuyên tôi đừng nói gì cả, bởi vì kiếm được
việc làm cũng đủ là một chuyện khó khăn rồi. Cá nhân tôi cảm thấy không thể bỏ
qua được chuyện này. Như vậy là nhượng bộ cho nhũng thái độ thiếu kính trọng
đối với các chị em phái nữ. Tôi muốn trung thục vói lòng mình, trung thành với
lý tưởng sống của tôi. Thế nhưng tôi không biết các bạn đồng nghiệp khác của
tôi sẽ nghĩ thế nào?
Sáng ngày hôm sau tôi thu hết can đảm gỡ ngay bức
hình xuống khỏi tường. Thay vì bị chỉ trích này nọ, các quan hệ vói các bạn
đồng nghiệp xem chừng lại trở nên được cải thiện hơn trước, và như thế tôi nhận
thấy vấn đề quan trọng đối với tôi là phải làm gương trong cuộc sống, không nên
xét đoán người khác, và đồng thời cũng không nên thờ ơ trước những chuyện xẩy
ra chung quanh mình.
(M. T. – Poland)
(from “Forum on Freedom” – Loppiano, May 1,
2008