TRÁI TIM BIẾT THA THỨ
Kinh nghiệm một viên chức tư pháp,
chuyên về chống ma túy:
bà chấp nhận bị sa thải để không
bỏ cuộc việc chống tham nhũng. Sự lựa chọn của bà là một lựa chọn khá cấp tiến,
và đã dẫn đến nhiều kết quả không thuận lợi cho gia đình bà và nơi làm việc mới
của bà.
13/11/2006
Nguồn: Stories from
life <> Focolare Movement <> www.focolare.org
Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo
Nguyên
Tôi đã từng là một viên chức tư pháp tại
Columbia, chuyên trách về chống ma túy suốt 11 năm. Trong cương vị của tôi, tôi
phải hành sự với nhiều cáo trạng hình sự chống lại các tổ chức tội phạm, có thể
nói 98 % trường hợp phần thắng luôn về phía tôi. Tôi luôn chủ trương và hiểu rằng
bất cứ tội hình nào cũng ảnh hưởng tới đời sống của một con người, hay cả một
gia đình, nên mọi tội nhân đều phải được tôn trọng, yêu thương và xét sử khoan
dung, cho dù dưới khía cạnh pháp luật tội nặng hay sai phạm mấy đi nữa.
Trong khi thi hành
nhiệm vụ tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì công việc này tạo cho tôi cơ hội được sống
liên lỉ với Thiên Chúa. Tôi cũng hiểu rằng ngoài căn bản tài chánh được bảo đảm,
cá nhân tôi cũng được trọng vọng mỗi khi cộng việc hoàn thành một cách chuyên môn.
Tôi có một đội ngũ đồng nghiệp cộng tác mà tôi hằng tín cẩn: tất cả đều là những
điều tra viên thành thạo với tay nghề chuyên nghiệp và tư cách đáng nể phục.
Thế nhưng, tệ nạn
tham nhũng lúc đó đang tìm cách len lỏi vào giới công quyền, nhất là những người
hoạt động trong ngành luật pháp. Lòng liêm chính và thái độ “không đi hàng hai”
của tôi có ảnh hưởng tới cả nhóm đồng nghiệp của tôi vì mọi cuộc điều tra của
chúng tôi luôn nằm trong khuôn khổ tôn trọng con người và nguyên lý công chính.
Một hôm, chúng tôi
“chạm phải” một nhân vật kia, ông nghĩ rằng mình có thể vượt trên cả luật pháp.
Một khoản tiền thương lượng được đề ra ngay: nhiều triệu tiền mặt xem ra có thể
bảo đảm một đời sống an toàn cho chúng tôi. Tôi không thể chấp nhận. Tôi không
thể nhượng bộ hay giả làm ngơ như không có chuyện gì xẩy ra. Từ giây phút đó, sự
việc đã thay đổi với cá nhân tôi, ảnh hưởng đến gia đình tôi và đời sống hàng
ngày của tôi.
Sau khi chối từ nhận
món quà tặng ấy, tôi bắt đầu bị đe dọa. Tôi bị rất nhiều áp lực từ các cấp. Thế
rồi người ta để cho tôi ra đi, cùng với một cộng tác viên của tôi, anh ta cũng
giống như tôi không chịu nhượng bộ trước nạn tham nhũng.
Trong lòng tôi cảm
thấy cay đắng, đầy thất vọng và nhiều ngờ vực. Tôi sống một mình với hai đứa
con, vì chồng tôi đã bỏ tôi từ mấy năm về trước. Nhìn đến hai đứa con trai của
tôi mất đi nơi nương tựa, tôi nghĩ rằng Thiên Chúa đã để mọi sự xẩy đến như thế
nhằm thánh hoá chúng tôi, và tôi đang trả một giá để tiếp tục sống trong con đường
hẹp như vậy. Cùng với hai con tôi, chúng tôi quyết định giảm bớt chi tiêu mọi sự.
Chúng tôi cảm thấy mình thanh thản vì tin tưởng một cách xác tín rằng Thiên Chúa
đã thương yêu chúng tôi vô bờ bến.
Tôi cầu xin Thiên
Chúa ban cho tôi đủ can đảm mà tha thứ cho những người đã từng ép buộc tôi phải
thay đổi cuộc sống thảnh thơi trước đây của tôi. Trong khi cố gắng tạo cho mình
có “trái tim biết tha thứ”, tôi đã tìm được sự bình an trong tâm hồn, và lòng
can đảm để bắt đầu cuộc sống khác. Với số tiền bán căn nhà của chúng tôi, cộng
thêm tiền dành dụm bấy lâu nay, tôi đã mua được chiếc xe buýt chở học sinh. Làm
tài xế xe buýt, tôi phải dậy từ 4 giờ 45 sáng để kịp chở các em học sinh tới trường
cho đúng giờ giấc.
Thất là khó khăn
cho tôi phải lái xe chở các học sinh đi qua những khu vực mà tôi có thể gặp các
bạn đồng nghiệp cũ hay các viên chức cấp trên của tôi. Một tin tức loan đi rất
nhanh rằng “Viên chánh văn phòng tư pháp, đã từng mệnh danh là thiếu phụ đanh
thép, nay đang làm nghề tài xế xe buýt.” Nhiều lời bình phẩm cười nhạo cũng
vang đến tai tôi.
Sau một năm, một
nhà chuyên môn mà tôi thân quen ở văn phòng Liên Hiệp Quốc mời tôi cộng tác với
anh ta trong dự án chống ma túy. Sự việc này cho tôi cơ hội trở lại với hoạt động
chuyên ngành của tôi dù là chức vụ thấp, nhưng tôi có dịp cộng tác với mọi người
chuyên nghiệp tại Châu My Latinh và vùng Carribbean.
Tổ chức quốc tế này
cảm phục cung cách chuyên nghiệp và tính cương trực của tôi trước đây. Họ tuyển
dụng tôi làm việc cho họ với số lương khiêm nhường. Và bây giờ tôi cũng vui vẻ chia
sẻ việc làm cho mấy bạn đồng nghiệp đã từng làm việc với tôi tại Văn Phòng Tư Pháp
trước kia. Lúc đầu tôi cảm thấy sợ sợ và ngần ngại phải đối diện với họ vì tôi
biết được cung cách làm việc bất chính của họ cũng như cảm tưởng họ nghĩ về tôi
trước đây. Tôi cầu nguyện cùng mẹ Maria cho tôi có lòng khiêm cung để quên đi
quá khứ và không nên xét đoán họ nữa. Đây thực là một điều không phải là dễ, nhưng
chính lúc này tôi cảm nghiệm được rõ ràng Thiên Chúa rất thương yêu tôi và gia đình
tôi.
(D. L. - Colombia)